Vì cái này coi như cái kết thứ 2 của truyện nên tỷ nào không thích SE thì đọc đến chap 90 rồi tiếp đến chap này nhá, bỏ qua 4 chap SE kia đi.
__________________________________- Rời nhau, cả hai tự khắc sẽ tìm ra đáp án.
Nói xong Vương Nhất Bác vẫn lưu luyến nơi cửa ra vào, dường mong sẽ có một hình ảnh nào đó mắt ướt mắt ráo ghé đầu vào cùng cậu thương lượng đôi điều.
Chỉ tiếc rằng là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vương Nhất Bác nhíu mắt mệt mỏi, lúc này cậu thật sự cảm thấy trống trãi cứ như chính mình đã bỏ lỡ một thứ quan trọng chỉ bằng vài lời nói.
Hô hấp xen lẫn đau đớn, mày cậu càng nhíu chặt hơn. Thân thể bắt đầu hết thuốc mà trở nên căng cứng đau nhức. Nhưng tất cả vẫn không thể đau bằng nơi trái tim cậu.
Nó thật sự rất đau.
Cậu chỉ ước bản thân tỉnh lại trễ một khắc, để những chuyện kia vĩnh viễn cậu không thể nghe được.
Liệu cậu có quá ích kỉ không? Có phải cậu chưa cho anh cơ hội giải thích kia mà? Nói qua nói lại, cũng chính vì cậu mang đoạn tình cảm này ra mà cắt đứt.
Vu Bân bên này thấy Vương Nhất Bác sắc mặt mỗi lúc lại tái nhợt hơn, trên trán cũng rịn tầng mồ hôi, hô hấp của cậu cũng có phần không được suông sẻ. Hắn có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống tìm bấm cái nút đỏ trên đầu giường.
Vương Hạo Hiên cứ như chỉ canh trực mỗi phòng bệnh cậu, Vu Bân chỉ vừa mới bấm nút chưa đến 2 phút đã liền có mặt. Vương Hạo Hiên trong tà áo blouse chạy đến, gương mặt lạnh lùng hơi ửng đỏ kèm vài giọt mồ hôi hô hấp có chút gấp gáp. Các cô y tá đằng sau coi bộ còn có vẻ gấp hơn.
Vương Hạo Hiên nhanh chóng lấy lại điều hoà, hắn nhìn sang Vu Bân một cái không nói gì rồi tiến đến khám bệnh cho Vương Nhất Bác.
- Cậu chỉ là do bị kích động thôi.
Vương Hạo Hiên khám xong phất tay ý bảo mấy cô y tá đi ra ngoài. Đợi khi phòng chỉ còn ba người Vu Bân liền xoay người sang nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi thở đều trên giường.
- Tôi muốn xuất viện.
Phía Tiêu gia, Tiêu Chiến không nói không rằng cứ thế mà đi lên phòng đằng sau là Uông Trác Thành với hai túi đồ.
- Sao lại về?
Ông Tiêu ở phòng khách đi ra, thấy anh cứ cắm mặt xuống đất mà ngó lơ ông. Ông Tiêu nhìn sang Uông Trác Thành.
- Tôi đến dọn đồ của Vương tổng.
Uông Trác Thành giao lại hai túi đồ cho dì Lý. Thấy ông Tiêu gật đầu hắn mới hướng lầu đi lên, đến căn phòng khi trước hắn đã đến.
Cứ tưởng mở cửa ra sẽ thấy Tiêu Chiến bên trong, ai ngờ hắn mở cửa ra căn phòng không hề có ai chỉ phảng phất mùi lạnh lẽo của điều hoà. Uông Trác Thành không nghĩ gì nhiều chỉ tiến đến góc phòng lấy chiếc vali đi thì mới phát hiện đồ căn bản đã được dọn sẵn. Cũng không làm phiền Tiêu Chiến phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Novela JuvenilTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic