[ 13 - 11 -2019 ]
________________________________
- Em đừng có giả bộ vô tội, cái tội lớn nhất của em là làm tôi phải khốn đốn như này !
Trịnh Lâm nhăn mặt, anh ta thật sự vẫn chưa biết hắn giận vì cái gì. Trịnh Lâm nắm lấy đôi tay đang đặt trên vai mình rồi để lên đùi mình, Trịnh Lâm vẫn từ tốn nhưng giọng không từ tốn chút nào, vừa đanh thép vừa chua ngoa. Gương mặt vốn thư sinh đen lại.
- Rốt cuộc anh giận tôi cái gì ?
Vu Bân ngớ người, cứ tưởng sẽ được dỗ ai ngờ lại bị giận ngược lại. Bao buồn bực bay đi hết, Vu Bân nhanh chóng rút tay ra rồi ôm Trịnh Lâm vào lòng, cằm hắn dựa lên đỉnh đầu Trịnh Lâm, mái tóc mềm mại tạo cảm giác êm ái, hương thơm tóc thoang thoảng tạo được sự thoải mái. Vu Bân vuốt nhẹ sống lưng Trịnh Lâm, ánh mắt trở về sự trìu mến giọng nói ngọt ngào một lần nữa lại vang lên.
- Anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà.
Trịnh Lâm vùi đầu vào lòng ngực Vu Bân, anh ta rất thích ôm hắn vì hắn rất thơm. Không chỉ thơm mùi sữa tắm mà còn hương thơm của cơ thể hắn vừa nam tính vừa thanh mát, Trịnh Lâm rất thích mùi này vì đa phần Trịnh Lâm phải làm việc trong môi trường nước hoa, những khách hàng không ít thì nhiều cũng phải dùng nước hoa nhưng hắn lại thích những mùi thơm tự nhiên nên Trịnh Lâm rất thích ôm Vu Bân để hưởng thụ cái hương thơm ấy.
Đây không phải là lần đầu mà Trịnh Lâm ôm Vu Bân, anh ta nhớ lần đầu tiên mà anh ta ôm Vu Bân là lúc anh ta đang học cấp 3. Lúc ấy Trịnh Lâm đang trải qua giai đoạn thất tình khi người anh ta thích đã công khai quen nhau với một người anh rất thân của anh ta, vì bản tính vốn yếu đuối rụt rè nên khi biết tin Trịnh Lâm như chìm xuống, cả ngày ủ rũ không thể tập trung mà học cùng sắc mặt không được tốt nên giáo viên đã cho anh ta về sớm. Thẫn thờ lê từng bước trên con đường dài, Trịnh Lâm cứ đi cứ đi mà không biết rằng điểm đến ở đâu, Trịnh Lâm không hiểu sao mà lại quyết định đi qua đường, anh ta liền đi qua mà không ngó ngàng gì. Một chiếc xe từ xa xuất hiện dường như đang bị mất tay lái, chiếc xe lao thẳng đến phía Trịnh Lâm mà anh ta vẫn không biết đến khi bị ai đó kéo ra sau Trịnh Lâm mới nhận ra được mình đang gặp nguy hiểm và nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Vu Bân. Khi lần đầu ngửi thấy mùi của hắn, anh ta cảm giác hốc mắt mình cay cay rồi cứ thế mà tuôn trào, Vu Bân vẫn đứng đó vần ôm đứa trẻ đang khóc trong lòng.
Nhớ lại lần đó, mắt anh ta lại bắt đầu cay rồi không lâu sau từng giọt nước trong suốt cứ thế mà chạy đua trên gương mặt ấy. Trịnh Lâm đưa tay ôm lấy vòng eo Vu Bân nắm chặt áo hắn khóc nức nở. Vu Bân bối rối, bàn tay đang vuốt lưng người dừng lại trên không trung, Vu Bân lo lắng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Fiksi RemajaTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic