- Xử lý gọn gàng một chút.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Người đàn ông kia nhanh chóng nhận lệnh tiến đến nắm tóc Chúng Huyền lôi kéo cô ta xuống bếp, mặc cô ta khóc lóc cầu xin người kia vẫn không có chút ý định nhẹ tay nào.
- Bác...em..hức...em xin anh...em còn con gái phải chăm sóc.
Chúng Huyền đau đớn nằm dưới đất nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu cứu, cô ta cảm giác phần da đầu như bị kéo đứt ra. Hi vọng duy nhất cũng như cuối cùng của cô cũng chỉ còn đứa bé kia thôi. Chắc chắn cậu cũng đã biết con bé đó, cô ta làm sao không biết Vương Nhất Bác đối với trẻ con không hề chán ghét thậm chí rất tốt với bọn chúng. Đứa con của cô ta mang dòng máu của cô thì làm sao cậu nỡ ra tay được.
- A..con bé đó sao? Mà con bé đó có mẹ sao? Kéo cô ta đi.
Vương Nhất Bác nhếch khoé môi rồi phất tay, cậu càng cảm thấy kinh tởm người đàn bà trước mặt vì mưu lợi bản thân mới nhớ đến đứa con của mình. Người kia không nói một lời động tác càng thô bạo kéo cô ta xuống bếp, tiếng la hét cầu xin ngày một xa dần.
Vương Nhất Bác bước đến ngồi đối diện ông Chúng. Ông ta không biết vì sợ hãi hay đã mất luôn hồn vía mà ngồi yên không dám động đậy, sợ đến thở ông ta cũng không dám thở mạnh.
- Aaaaaaa.
Tiếng hét lớn đầy đau đớn và tuyệt vọng trong bếp vang ra rồi phút chốc trở nên im bặt trả lại sự yên tĩnh vốn có ở nơi đây. Vương Nhất Bác vắt chéo hai chân, tay ngay ngắn đặt trên đầu gối.
- Nghe kìa, tiếng hét của con gái ông cũng khá hay đó chứ.
- Cậu...cậu muốn làm gì?
Ông Chúng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ánh mắt ấy cứ như con thú đang hăm he một con mồi yếu ớt, bàn tay già không nhịn được nắm chặt lấy quần. Hàm răng ông cắn vào nhau lẩy bẩy không ngừng. Ông ta phải khôn khéo mà giải hoà nếu không số phận ông cũng chỉ có chết như cái đứa con gái ngu ngốc mà thôi.
Người khi nãy kéo Chúng Huyền vào bếp đã xuất hiện trở lại.
Hắn đứng sau lưng Vương Nhất Bác tháo bao tay rồi mới đưa cho cậu một tập tài liệu.
- Ra ngoài bảo mọi người rút về đi.
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm đều đều vang lên.
Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt không nói nên lời, cuối cùng vẫn chỉ nghe theo lời cậu xoay người đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn ông Chúng đang cố giảm sự hiện diện của mình, cậu để tập tài liệu kia trên bàn kèm một chiếc chìa khoá xe ngay bên, sau đó cậu lại đặt thêm một chiếc điều khiển khi nãy cậu đã nhận được từ Triển Hinh.
- Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là cầm tập tài liệu đó mà đi đầu thú, hai là bấm cái công tắt đó sau đó bom xung quanh ngôi nhà sẽ nổ và tôi với ông đều chết và không ai biết sự việc hôm nay. Thế nào? Ông chọn gì?
Vương Nhất Bác chuyển thế ngồi thành vắt chân trái lên chân phải, ánh mắt hơi híp lại loé lên ánh hận thù.
- Tài..tài liệu đó là gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Teen FictionTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic