95.2

1.2K 71 17
                                    


- Hôm qua là Vương Nhất Bác đưa con về.

Ông Tiêu nâng tách trà thổi một hơi, mùi thơm theo khói mà lượn lờ trên chóp mũi, hướng Tiêu Chiến mà nói.

Lời nói của ông làm Tiêu Chiến chấn động quên luôn cơn đau, anh mở to mắt kinh ngạc nhìn ông để xác định xem đây có phải là sự thật hay chỉ là do anh nghe nhầm.

Gương mặt ông vẫn một nét bình thản ưu nhã như cũ, húp một ngụm trà nóng đọc một dòng báo in không ra vẻ gì là đang nói dối anh cả. Mà nếu có ông cũng đâu được cái lợi lộc gì.

Tiêu Chiến có chút nửa tin nửa ngờ mà cắn móng tay, anh cau mày theo đó tốc độ cắn móng ngày càng nhanh để cố gắng nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng đáng tiếc trong đầu anh không tồn lại một mảnh kí ức nào, nó chỉ quay cuồng một mớ bồng bông mơ hồ.

Anh chỉ nhớ đến lúc sau khi bị đổ rượu lên áo thì anh đã vào phòng nghỉ ngơi rồi ngã lưng xuống giường, sau đó hoàn toàn không nhớ gì thêm cả.

Rốt cuộc đêm hôm đó anh đã làm gì? Tại sao Vương Nhất Bác lại đưa anh về? Chắc không phải là anh nằng nặc bám lên người cậu đòi cậu đưa về đi.

Mà cậu chịu đưa anh về cũng là một tín hiệu đáng mừng rồi, điều đó chứng tỏ là cậu vẫn còn để ý đến anh không có tàn nhẫn vứt bỏ anh như cách anh từng làm trong quá khứ.

Tiêu Chiến chìm đắm trong hoang mang tột độ, anh mãi mê suy nghĩ đến mức không phát hiện dì Lý đã bày biện xong bữa sáng lên bàn từ khi nào. Mãi mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng cùng tiếng xèo xèo bốc khói của thịt bò đánh ập vào trong khứu giác mới làm anh bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ chi chít.

Thôi kệ ăn cái đã chuyện nhục nhã ta tính sau.

Bên Thiên Vương, Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng Uông Trác Thành từ sớm đã tụ tập lại ở phòng làm việc của cậu. Cậu ngồi trên ghế da một tay chống lấy sườn mặt đăm đăm nhìn vào màn hình, đầu lông mày thỉnh thoảng nhíu lại có vẻ xem gì đó làm cậu không mấy vui vẻ. Còn Vu Bân cùng Uông Trác Thành ngược lại đang cực kì vui vẻ ăn sáng cùng nhau, trước đây Vương Nhất Bác cấm tuyệt đối ai mang thức ăn vào trong phòng của cậu nhưng sau khi không thể nói được thì tính tình của cậu giảng hoà hơn rất nhiều mặc làm gì thì làm miễn đừng làm phiền đến cậu cứ như muốn tách biệt khỏi thế giới.

- Biết tập đoàn Chu Ba Lan Thị chứ?

Máy tính của Vương Nhất Bác bỗng phát lên giọng nói ngang phè của công nghệ, đây là cách cậu giao tiếp với mọi người. Cậu gõ chữ vào trong hộp thư, ấn chuột một cái hệ thống sẽ thông tin lại mà phát ra thành tiếng.

- Chu Ba Lan Thị? Là cái tập đoàn công nghệ lâu đời đó sao. Nghe nói người thừa kế thứ hai đang về nước mở rộng chi nhánh đấy.

Vu Bân nuốt trôi ngụm đồ ăn rồi mới trả lời cậu.

Chu Ba Lan Thị là một dòng tộc lâu đời gồm rất nhiều nhánh tộc lẻ, nhánh chính của họ từ lâu đã di cư ở bên nước ngoài phát triển lên một đế chế rất mạnh mẽ phủ sóng cả một khoảng trời phương xa. Ở trong nước sẽ do nhánh lẻ phụ trách nhưng tổng quan không nổi trội cho lắm bởi Thiên Vương và Tiêu Thị gần như lấn át không cho Chu Ba Lan Thị cơ hội ngốc đầu dậy ở trong nước, nói chung vẫn có vị trí ổn định trong ngành.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ