- Tôi thật sự nhận ra tôi sai thật rồi.
Vương Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi anh, môi bạc khẽ nâng lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất chua xót. Mắt phượng không còn sự lãnh đạm thay vào đó là sự bi ai, lấp lánh chút nước càng làm cho cậu muốn bao nhiêu đáng thương lại có bao nhiêu đáng thương.
Cậu chỉ vừa dứt lời thì hốc mắt Tiêu Chiến không thể kiềm được mà xối xả tuôn trào nước mắt. Anh nuốt từng cơn nức nên bờ vai càng run rẩy đến lợi hại, anh cảm giác như mình không có đủ tự tin để khóc lóc trước mặt cậu một chút cũng không.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, thấy anh khóc cậu cũng rất đau, nhịp tim bắt đầu trở nên rối loạn có lúc lại co thắt lại. Cậu muốn đưa tay lên chạm vào anh, gạt đi nước mắt cho cho anh nhưng thân thể lại đau nhức căn bản như không muốn cậu làm như vậy.
- Nhất Bác...tôi..tôi..
Tiêu Chiến dùng tay gạt đi nước mắt, từng tiếng nói kèm theo tiếng nghẹn cứ thế phát ra, anh không thể nói được những gì mình muốn càng không thể giải thích. Mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại.
Vương Nhất Bác cuối cùng lại dời ánh mắt ra khỏi anh, đầu thẳng tắp nhìn lên cái trần trắng toát nhàm chán. Vì cậu chỉ vừa mới tỉnh, lại phải nói quá nhiều cũng như lại phải chịu một đả kích lớn. Thân thể cậu lần nữa như muốn chìm vào hôn mê.
Vương Nhất Bác mắt đã bắt đầu có xu hướng khép dần, sắp lâm vào cơn hôn mê lần nữa. Cậu mới cắn răng cố gắng mở mắt, lấy chút sức lực còn lại bấm cái nút trên đầu giường.
Ấn xong cánh tay của cậu âm ỉ đau nhức, cậu thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi.
- Ngày mai...dọn về...tôi tự lo.
Vương Nhất Bác nói năng không còn mạch lạc, buông anh vài lời lạnh nhạt rồi chìm vào hôn mê.
Tiêu Chiến mới nín khóc giờ lại không thể kiềm được, dù nghe không được mạch lạc nhưng anh có thể rõ ràng biết được ý cậu là gì.
Ngày mai, anh hãy dọn đồ về đi tự bản thân cậu sẽ tự lo được !
Vương Hạo Hiên cùng vài người y tá đã nhanh chóng có mặt. Cả đám rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đứng cạnh giường mà khóc liền nghĩ rằng cậu đã xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng.
- Có chuyện gì ?
Vương Hạo Hiên đối với Tiêu Chiến đã lạnh nay còn lạnh hơn.
- Cậu..cậu ấy vừa tỉnh dậy.
Tiêu Chiến cắn môi nén cơn khóc, mặt mũi liền bừng bừng đỏ trong rất thương tâm.
Vương Hạo Hiên đối với tin này rất vui liền đưa mắt sang cậu, cậu vẫn một mực im lìm nhắm mắt hơi thở đã yếu còn thoạt yếu hơn.
Vương Hạo Hiên cau mày không rõ cảm xúc, hắn nhanh chóng tiến đến bên Vương Nhất Bác mà tiến hành kiểm tra cho cậu. Không lâu sau đó cũng đã kiểm tra xong.
- Các cô ra ngoài đi !
Mấy cô y tá khẽ rùng mình, bình thường biết Vương Hạo Hiên đã khó tính nhưng tại sao các cô lại cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt càng đáng sợ hơn. Nghe hắn các cô liền đẩy đồ mà chạy lẹ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Novela JuvenilTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic