94.2

951 68 6
                                    

Vừa vào phòng Tiêu Chiến cảm thấy người có chút nóng lên, tay chân có chút ngứa ngáy. Có lẽ là vì mặc đồ dơ nên Tiêu Chiến giảm nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, anh ngồi trên giường nới lỏng cà vạt.

Nhưng càng lâu, thay vì thấy mát hơn thì anh ngày một nóng thêm cứ như một ngọn lửa từ từ nhen nhóm trong lòng đang dần bùng cháy. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy thân thể có chút bất lực liền ngã lưng ra nằm xuống, mồ hôi ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Chỉ mới qua mấy phút mà sơ mi đã ướt dính dán vào trong thân thể. Gương mặt khả ái mông lung bừng đỏ.

Cửa phòng bật ra vang lên một tiếng động lớn.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Áo được cởi hết nút làm lộ những mảng thịt trắng hơi ửng hồng, đôi mắt ướt một tầng lệ nhìn cậu khao khát, gương mặt đỏ bừng hơn trái cà chua, dáng vẻ trông rất chật vật.

Cậu biết anh đây là bị hạ dược rồi.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, cậu sải từng bước về phía anh. Từng bước từng bước, càng lại gần anh Vương Nhất Bác càng cảm nhận rõ hơn mùi hương của anh còn có cả nhiệt độ nóng hổi.

Thấy người bước vào, Tiêu Chiến không thèm để ý đó là ai trực tiếp nhào vào đem cơ thể dính chặt vào. Anh cảm thấy rất mát thế nên càng đem đối phương ôm chặt hơn, Tiêu Chiến ấy thế mà mê muội đưa tay chui vào trong áo cậu mà sờ soạng.

Cơ thể Vương Nhất Bác phút chốc trở nên cứng đờ. Mắt phượng nhìn anh càng trở nên lạnh lẽo, cậu đưa tay chụp lấy cái tay đang tung hoành kia hung hăng kéo anh vào trong phòng tắm.

Cậu kéo anh lại gần bồn tắm ép anh ngồi vào trong, vì cậu buông anh ra làm anh có chút mất mát vậy mà sau đó anh lại nhận được những dòng nước lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể, tâm trí cứ thế cũng kéo lại được vài phần. Tháng 12 cậu đem anh xối dòng nước lạnh.

Thấy anh không còn phản ứng gì quá khích cậu mới tắt vòi sen đi. Mắt nhắm mắt mở cắn răng đem quần áo anh lột ra sạch sau đó xả nước ấm vào bồn rồi đi ra ngoài. Để anh ngây ngốc ngồi ở đó.

Tiêu Chiến vùi sâu thân thể vào trong nước lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu người khi nãy không phải là cậu chắc chắn sẽ đem anh làm sạch, thật may mắn vì đó là cậu.

Anh nhớ rằng cậu từng nói trong tình yêu cậu không thích ép về việc quan hệ nhưng cậu và anh đâu còn mối quan hệ tình yêu này nữa đâu. Nếu có cũng chỉ là đơn phương anh muốn theo đuổi cậu lại lần nữa.

Tiêu Chiến ngâm nước ấm đến khi cảm thấy cơ thể không còn chịu ảnh hưởng của xuân dược nhiều mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh choàng áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài, bên ngoài không còn ai cả cậu đã đi rồi.

Tiêu Chiến không ngăn được bản thân có chút thất vọng, anh nhìn xung quanh phát hiện trên giường có một bộ âu phục như khi nãy anh đã mặc ngoài ra trên bàn còn có thêm một ly trà gừng còn hơi phản phất khói trắng.

Mắt Tiêu Chiến trở nên đậm ý cười.

Tiêu Chiến mặc âu phục vào rồi uống hết ly trà, bên trong cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Anh quyết định trở lại buổi tiệc để cùng ông Tiêu về nhà vì anh cũng hơi thấm mệt rồi chắc chắn ông cũng sẽ vậy.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ