101.2

1.8K 81 21
                                    

Nghe có người gọi mình Vương Nhất Bác từ trong cơn mê muội hé mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là bóng người cậu đang hằng nhớ mong kìa, đúng là trong cơn mơ mới có thể dễ dàng nhìn thấy anh như vậy.

Thế thì cậu nguyện mơ cả cuộc đời này.

Thấy cậu không có động tĩnh Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, anh ngồi xuống bên cạnh cậu dùng ngón tay chọc vào một bên má trắng nhợt gầy hóp của cậu vài cái.

Vương Nhất Bác hừ giọng một cái, cậu nhăn mặt nghiêng đầu sang phía Tiêu Chiến cố mở to mắt ra nhìn kẻ đang phá hỏng giấc mơ gặp Tiêu Chiến của cậu.

Lần này cậu thấy rõ ràng bóng dáng Tiêu Chiến trước mặt liền bị doạ sợ sau trở nên hoảng hốt mở to mắt nép sát người ra phía sau, không phải mơ mà sự thật là cậu đang gặp Tiêu Chiến. Là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bối rối, cậu lúng túng định đứng dậy bỏ đi thì hai chân như vô lực không đứng vững xém ngã lại xuống ghế, Tiêu Chiến thấy vậy nhanh tay một bước đỡ cậu ngồi xuống yên ổn.

- Không khoẻ sao? Sao lại ra nơi này mà ngủ?

Giọng Tiêu Chiến trong rất bình thản nhưng gương mặt anh vẫn rất thành thật bày tỏ vẻ lo lắng, nhất là đôi mắt kia phát sáng đến choáng váng đầu óc.

Vương Nhất Bác được anh đỡ cũng không còn sức đành thuận theo anh ngồi xuống, không biết vì quá nhớ nhung hay vì mệt quá mà hồ đồ, Vương Nhất Bác chồm tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Bỗng một mùi hương quen thuộc pha lẫn chút mồ hôi đánh ập vào trong khứu giác của anh khiến anh không trở mình kịp mà rơi vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh mở to mắt kinh ngạc vì hành động này của cậu, hôm qua chính cậu đã ác độc mà không nói lời nào với anh làm anh đau đến nghẹt thở.

Bản thân Tiêu Chiến đấu tranh từ hôm qua đến giờ rất ác liệt, anh không ngại làm tổn thương bản thân chỉ vì không nỡ làm phiền cậu đến cuối cùng anh cũng nhận được cái ôm ấm áp mà bản thân khao khát suốt bấy lâu nay.

Vẫn là vòng tay rộng lớn, vẫn là hơi thở quen thuộc nóng rực phà lên trên cổ.

Tiêu Chiến không nhịn được mà oà khóc, anh đem những thứ mình uất ức chịu đựng bao lâu nay trước mặt cậu bày tỏ qua những dòng nước mắt ào ạt.

Anh nắm chặt mẫu áo trước ngực cậu không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác vì vậy cũng ôm chặt hơn.

Cậu không thể nào cách xa người này được càng không thể bớt yêu anh.

Cả hai dằn vặt nhau suốt một khoảng thời gian vậy mà chỉ một cái ôm đơn giản dường có thể tháo gỡ hết tất cả nút thắt trong lòng mỗi người.

Vương Nhất Bác dù thân thể có mệt mỏi cậu vẫn không buông tay, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến chậm rãi vỗ lưng anh mặc anh khóc ướt cả một khoảng áo.

Tiêu Chiến khóc rất lâu đến nỗi bản thân anh còn thấy ngại ngùng, cổ họng Tiêu Chiến còn vương lại tiếng nấc nghèn nghẹn, anh xấu hổ rời không vòng tay của cậu.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ