61

4K 344 66
                                    

- Tiêu Chiến bình tĩnh, cậu ta là vợ mày không được vũ phu, không được vũ phu.

Cam go dặn lòng, quả nhiên lão thiên sinh ra thằng nhóc kia để chọc tức anh đây mà. Tiêu Chiến đành chỉ thở gắt, anh phải vào để nhai đầu rồi phi mà nhổ ra. Ta khinh !!

Tiêu Chiến hậm hực bước vào, từng bước chân chứa đậy sự tức giận cứ thế vang lên trên nền đá. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hầm hầm về phía nơi cậu đang ngồi chỉ thấy cậu đang xem gì đó cùng Vu Bân căn bản không để anh vào tròng mắt dù chỉ là một chút.

Cảm giác tủi thân cũng như tức giận lan toả khắp cả người, Tiêu Chiến không thể chấp nhận được đành miễn cưỡng quay lưng bỏ đi.

- Vào đây, tôi gọi đồ uống cho anh rồi.

Nhất Bác rời mắt khỏi chiếc máy ảnh rồi nhìn sang bóng lưng nhỏ bé mà nói, Tiêu Chiến chợt khựng lại quay đầu ra sau ánh mắt phản phất một tầng sương nhàn nhạt nhìn lấy đôi mắt phượng hoàng không rõ cảm xúc kia. Hít lấy một ngụm không khí đã bắt đầu lạnh Tiêu Chiến mới quyết đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Chào, tôi là Vu Bân.

Vu Bân vui vẻ giới thiệu bản thân, đẩy tới cho anh một ly Tears thứ thức uống anh đã uống khi lần đầu gặp cậu.

- Chào, tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp.

Tiêu Chiến cười nhẹ lấp đậy thanh âm khác lạ, anh cúi xuống nhìn ly cocktail đỏ lóng lánh trước mặt, đúng là hoài niệm thật nhỉ.

- Tiêu Chiến này, cậu làm sao mà thằng nhóc này chịu dẫn cậu đến nơi này vậy cậu là người đầu tiên đấy.

Vu Bân khụy chân xuông chống cằm lên bàn, đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ hiếu kì. Tiêu Chiến thay sự vui vẻ đáng lẽ phải bộc lộ bằng sự ngạc nhiên, đôi mắt sáng lại nhìn ngược vào hắn.

- Tôi ? Đầu tiên ?

Tiêu Chiến khó tin mà tự chỉ vào mình, nhận được cái gật đầu của Vu Bân anh mới nhìn sang Nhất Bác, cậu không bộc lộ cảm xúc chỉ đang nhắm mắt thưởng thức cocktail.

Anh là người đầu tiên được cậu đưa đến đây ư ? Kể cả Chúng Huyền cũng chưa từng đến đây. Chứng tỏ trong lòng cậu anh đã ở một vị trí quan trọng rồi nhỉ.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến trở nên vui vẻ hẳn, bao nhiêu ấm ức cùng bực dọc đều tan biến. Ánh mắt anh nhìn cậu trở nên ôn nhu, đôi môi xinh nở lên nụ cười tinh khiết đến nao lòng. Tiêu Chiến di dời ánh mắt, anh cầm ly cocktail lên uống một ngụm, đúng là hương vị này rồi nhưng dường như nó có chút sự khác biệt, nó không còn đắng đến tê rần đầu lưỡi như lần đầu anh uống

- Vu Bân, cái này có gì lạ thì phải...tôi không biết nữa.

- Nó không có đắng như lần cậu uống phải không ?

Vu Bân chỉ cần quan sát là biết anh và cậu đang trong mối quan hệ gì, hắn di chuyển đến lau những chiếc ly mới được rửa, vừa sắp xếp vừa trả lời.

- Đúng rồi, chính là nó.

Tiêu Chiến gật đầu, đây chính là điểm khác mà anh không biết diễn tả ra sao.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ