Kể từ giây phút đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn đắm chìm vào sự im lặng.
Cũng có thể nói tâm chết đi vài phần.
Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy trời cũng đã sập tối. Cổ họng đau rát, mắt dường như cũng cạn khô Tiêu Chiến sụt sịt mũi vài cái tựa mất hồn lững thững đi vào phòng tắm.
Tát vài ngụm nước lạnh vào mặt thì tâm trí mới có thể hoàn hồn được một ít. Anh từng bước từng bước đi xuống bếp để nạp đầy lại cái bụng từ lâu đã cồn cào. Anh không có khẩu vị chẳng qua dạ dày đã ẩn đau đành miễn cưỡng đi ăn một chút.
Tiêu Chiến xuống phòng bếp cũng đúng lúc dì Lý đang dọn đồ ăn tối lên bàn, ông Tiêu vẫn đúng tiêu chuẩn ngồi đầu bàn ăn bên cạnh còn tách trà nóng.
- Tiêu Chiến xuống rồi ngồi vào ăn đi.
Ông Tiêu nhìn sang Tiêu Chiến, anh một thân quần áo như khi sáng chỉ có điều mái tóc hơi lộn xộn, đôi mắt sưng húp còn có cái mũi hơi hồng hồng chưa dứt. Ông biết là anh vừa khóc nhưng vì có lẽ không muốn làm anh buồn đành cho qua chuyện này. Ông biết giữa anh và cậu không đơn giản như lời Uông Trác Thành nói.
Tiêu Chiến không nói một tiếng chỉ lẳng lặng đi sang bên cạnh ông ngồi xuống.
Có lẽ là từ đợt trước nên hôm nay dì Lý cũng đặc cách ngồi chung một bàn ăn với nhà họ Tiêu.
Cả ba trên bàn ăn trầm mặc không nói lời nào, ông Tiêu cùng dì Lý chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho anh. Tiêu Chiến từ đầu cũng chỉ gục mặt mà ăn hết thức ăn cứ như anh nhai trong vô thức, y hệt một con robot được lập trình sẵn. Tiêu Chiến ăn được vài đũa liền buông, giọng mũi nói một hai lời rồi đứng dậy đi khỏi.
Anh vừa đi ông Tiêu cùng dì Lý gần như toàn thân thả lỏng nhưng cảm xúc lại là một mớ hỗn độn.
Tiêu Chiến đi lên lầu, hướng về căn phòng bên tay trái. Tay vừa đặt lên nắm cửa thì anh lại lâm vào trầm mặc môi mím thành đường thẳng, nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó rồi lại quay lưng đi thẳng vào phòng mình.
Tiêu Chiến mở cửa phòng liền đi vào phòng tắm, anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ xả nước ấm vào trong bồn. Quần áo còn chưa kịp cởi đã chui rúc vào trong bồn ngồi, từng lớp quần áo cứ thế ngấm nước dính sát vào người. Tiêu Chiến có vẻ không nhận ra mà chỉ càng trượt dần, cả thân thể ngâm trong nước đến ngang miệng. Tiêu Chiến không biết nghĩ gì mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt nước gần như bất động.
Anh cứ ngồi đó qua từng phút từng giờ, nếu không phải vì nước nguội đi làm anh rét run thì có lẽ anh còn ngồi đó đến sáng. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh quên luôn việc lau người hay thay đồ, vác luôn cả bộ độ còn tỏn tỏn từng giọt nước ra ngoài leo lên giường. Đôi tay theo thói quen tìm điều khiển bật điều hòa đến nhiệt độ quen thuộc.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến rét đến phát sốt, người anh cứ lúc nóng lúc lạnh, tâm trí mê mê man man. Khi đó anh lại thấy mình xuất hiện ở căn phòng nhỏ cùng đống đồ chơi đó.
- Cậu muốn chết sao?
Là Bạo Hoàng. Lần này Bạo Hoàng không đơn giản là chỉ cho anh nghe giọng nói mà là xuất hiện ngay trước mặt anh, tuy chỉ là một cái bóng mờ nhạt tựa khói sương trắng huyền ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Teen FictionTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic