- Đó là lý do anh nên an phận nằm dưới.
Vương Nhất Bác xoay người lại, hai bàn tay lạnh lẽo chui ngược lại vào áo ngủ Tiêu Chiến mà tung hoành. Một bàn tay sờ soạng cái bụng phẳng của anh bàn còn lại vô ý chui lên điểm trước ngực mà gãy gãy.
- Ưm...
Tiêu Chiến mẫn cảm kêu lên một tiếng mà buông eo Nhất Bác. Chợt nhận ra mình mới phát ra thứ tiếng dễ gây hiểu lầm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.
- Ưm ? Anh thật xấu xa.
Vương Nhất Bác chậm rãi híp mắt nhìn anh mang ý trêu đùa.
Cúi xuống chạm môi vào cái cổ trắng thoang thoảng mùi sữa tắm, Vương Nhất Bác đưa răng cắn nhẹ rồi ra sức mà hôn như vừa đánh lại vừa xoa.
Di chuyển đến yết hầu Tiêu Chiến liếm nhẹ như đang cố ý kích thích người trước mặt phát ra những âm thanh hỉ nộ.
Tiêu Chiến dường trở nên mơ màng, mười ngón tay vùi vào mái tóc có phần sơ của cậu mà nắm lấy không biết là muốn đẩy ra chống cự hay lại muốn ép người vào gần hơn.
Hai tay Nhất Bác luyến tiếc thứ da mềm mại mà chui ra ngoài, hai bàn tay thoăn thoắt cởi sạch hàng nút áo. Thân thể Tiêu Chiến ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo lẳng lơ.
Hôn đến xương quai xanh, Vương Nhất Bác lại ra sức cắn lưu lại một nụ hoa đỏ chói mắt dư âm sự đánh dấu.
Chiếc áo ngủ mỏng manh lạnh lùng rời bỏ Tiêu Chiến mà rơi xuống sàn.
- Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng kêu tên cậu, thầm phả từng hơi nóng vào lỗ tai người nọ kích thích đến từng dây thần kinh. Anh đưa tay vòng qua cổ cậu mà ôm lấy, gương mặt say mê úp vào hõm vai cậu nhe răng cắn xé hương vị nam tính xen lẫn ngọt ngào lan toả khắp đầu lưỡi.
Di chuyển bàn tay đang buông lỏng đến lai quần Tiêu Chiến, từng ngón tay cứ thế tiến vào bên trong.
Bên ngoài lại ào ạt truyền đến tiếng gõ cửa.
- Vương tổng, đến giờ ăn sáng rồi.
Tiếng dì Lý qua lớp cửa gỗ vẫn đủ để nghe rõ. Vương Nhất Bác rời môi mà cau mày, cậu quay mặt hướng phía cửa nói vọng.
- Cháu xuống ngay đây, dì xuống trước đi.
- Vậy cậu sẵn kêu Tiêu thiếu dùm tôi luôn nhé.
Nói xong dì Lý rời đi để lại một Vương Nhất Bác ôm một bụng phẫn nộ đến đen mặt, một Tiêu Chiến ngu ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn đang đắm mình trong cõi hoan lạc.
Vương Nhất Bác mất hứng buông Tiêu Chiến, cậu cúi xuống nhặt áo rồi ném về phía anh một hướng chỉnh sửa quần áo rồi bước ra ngoài.
Tiêu Chiến chợt nhận ra Vương Nhất Bác đối với mình thật hững hờ, chơi chưa đã đã vứt. Anh cảm giác như vừa mới bị phản bội.
Vừa rầu nhưng lại vừa tức.
Thô bạo mặc áo vào, không biết nghĩ gì mà anh từ nút này lại gài qua lỗ kia khiến cái áo xộc xệch quái lạ nhưng Tiêu Chiến lại chiễm chệ hai chữ " no care ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Ficção AdolescenteTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic