[ 8 - 11 - 2019 ]
_______________________- Này này này đợi tôi đã !
Từ xa một người con trai chạy đến, anh ta nhanh chóng chui tọt vào thang máy, anh ta chóng tay lên gối mà thở hồng hộc, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi gương mặt chở nên phím hồng.
- May quá, kịp rồi.
Người kia đứng thẳng dậy, gương mặt anh ta có chút vui vẻ. Anh ta bỗng quay sang nhìn Vương Nhất Bác gương mặt có chút ngờ nghệch rồi trở nên mừng rỡ.
- Nhất Bác ?
Nhất Bác đang lơ đễnh nhìn những con số thì nghe ai đó gọi tên mình, cậu quay sang anh ta gương mặt chẳng mảy may có chút cảm xúc. Nhận ra tia xa lạ trong mắt người đối diện, anh ta mới tươi cười làm đôi mắt kia vốn đã nhỏ giờ nó đã không thấy mặt trời nữa rồi, chiếc răng khểnh lộ ra làm anh ta rất đáng yêu, có lẽ ai nhìn cũng thấy yêu nhưng đối với cậu nó thật vô vị.
- Cậu không nhớ tôi sao ?
Người kia lên tiếng, Nhất Bác vẫn vô cảm nhìn anh ta cậu không nhớ nhưng cũng chả buồn mà nhớ. Không lên tiếng mà chỉ lắc đầu, người kia có chút hụt hẫng nhưng anh ta vẫn vui vẻ.
- Tôi là Trịnh Lâm, người ngồi cùng bàn với cậu năm cấp 3.
Vương Nhất Bác có vẻ như đã nhớ, cậu khẽ mở miệng nhưng không nói gì.
Nhất Bác ra trường cũng đã được 4 năm rồi, trong khi bạn cùng lứa với cậu thì đi học đại học hay đi học nghề, làm việc phụ gia đình thì cậu lại một mình lập nghiệp, lập nên Thiên Vương ngày nay.
- Chào.
Nhất Bác an nhàn chào hỏi, dù gì cũng từng ngồi cùng bàn cậu không tiếc một câu chào. Trịnh Lâm lại cười, có thể cậu không nhìn ra anh ta bởi ngày xưa và bây giờ anh ta hoàn toàn khác nhưng Nhất Bác thì không. Ngày xưa, anh ta vừa đen vừa ngố tàu nhưng giờ anh ta đã trắng hơn và mang nét trưởng thành còn Nhất Bác ngày xưa cậu đã nổi tiếng với biệt danh Hoàng Tử Lạnh Lùng vì cậu sinh ra trong một gia đình danh giá, học lực luôn đứng đầu nhưng tính cách rất lạnh lùng rất ít quan tâm đến mọi người xung quanh bây giờ cậu vẫn có nét nghiêm nghị, lạnh lùng ấy nhưng cậu có len lõi một chút nào đó gọi là sự cô đơn, tàn bạo.
- Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Chắc cũng được 4 năm rồi đấy.
- Ra vậy.
Nhất Bác phun chữ, cậu vẫn cao ngạo mà đưa mắt nhìn những con số đang di chuyển kia.
- À bây giờ cậu đang làm gì vậy ?
- Làm việc.
- À.
Trịnh Lâm câm nín, anh ta không biết bắt chuyện gì với cái con người này cả. Bạn bè biết bao năm mới gặp lại mà cậu lại đưa anh ta vào thế bị động thế này đã thế chẳng còn nhìn anh ta quá hai lần, không gian trong thang máy trở nên gượng gạo Trịnh Lâm chỉ biết cạy cạy móng tay mà đợi thang máy trong lòng gào thét. Người ta không nói gì nữa, Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cậu đây không thích mở miệng.
Ding
Thang máy mở ra, Trịnh Lâm đưa cậu một cái danh thiếp để cho cái hẹn lâu ngày gặp nhau rồi nhanh chóng bỏ đi, gần cậu anh ta khớp thật sự. Ngược lại, Nhất Bác đút tay vào túi quần sải bước đi từ tốn. Trước toà chung cư, một chiếc BMW nghiêm trang đã được đỗ sẵn, Nhất Bác cư nhiên bước đến rồi ngồi vào ghế sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Fiksi RemajaTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic