67

3.1K 269 18
                                    

- Nếu bắt nó tổng tiền thì cũng không được bao nhiêu, tại sao ta không bắt nó rồi bán nội tạng ?

Lão Ân cười man rợ làm người thư kí kinh hãi phách lạc. Hắn hơi run rẩy nâng gọng kính, bàn tay phút chốc ướt đẫm mồ hôi. Tuy hắn đi theo lão đã lâu nhưng lần này quả lão thực sự quá mang rợ.

- Cách này...tôi thấy nó...nó thật sự không hay cho lắm.

Người thư kí lẩm bẩm nói ra ý kiến của mình, tuy hắn đúng là có ác nhưng hắn vẫn còn có tình người, hắn không thể vứt bỏ lương tâm giết hại một đứa trẻ để cứu rỗi cái công việc thảm hại này được.

Lão Ân rõ tai nghe thấy, lão liếc đôi mắt đục ngầu hằn tia máu sang người thư kí.

- Cậu nói gì ?

Lão Ân lên giọng, mặt lão trở nên đỏ lửng như sắp bật não ra ngoài làm người thư kí chết khiếp hắn chỉ biết cúi đầu chờ lệnh.

- Không có gì thưa ngài.

- Cậu đi bắt nó về cho tôi, nhớ làm cho gọn.

Sóng gió bắt đầu từ đây !

- Tiêu Chiến nhớ nghe lời cô giáo đấy.

- Dạ, chiều ba đón con sớm thật sớm nhé.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã bắt đầu bộc lộ nét điển trai theo hướng đáng yêu hoá. Anh hiện tại đeo trên mình chiếc balo con thỏ trắng rất đáng yêu đằng sau lưng đang nắm tay cô giáo mà tạm biệt ba.

Ông Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, một thân âu phục ngồi xổm xuống vuốt đầu Tiêu Chiến. Ông gật đầu lịch sự chào hỏi cô giáo rồi nhanh chóng lên xe đi đến công ty.

Nhưng họ đâu biết rằng...

Từ xa, một chiếc xe bảy chỗ màu đen đang đậu phía lề đường ẩn thân dưới bóng cây rậm rạp như muốn lẩn tránh mọi người xung quanh ẩn thân vào thiên nhiên.

- Kia đúng không ?

Một gã đeo kính râm vừa nói vừa nhìn tấm hình Tiêu Chiến trên tay với gã bên cạnh.

- Ừ.

Gã này thì trên miệng còn ngậm điếu thuốc còn đang đỏ phản phất khói trắng, tay gã cầm vô lăng vỗ vỗ trong khi đôi mắt diều hâu theo dõi gắt gao từng cử động của Tiêu Chiến.

Tại Tiêu Thị.

- Tiêu tổng, cái ly nó bị nứt rồi.

Thư kí Trần lên tiếng, khi nãy khi pha cà phê chiếc ly hoàn toàn bình thường nhưng chỉ khi ông vừa cầm lên chiếc ly liền nứt một đường.

Ông Tiêu dần động tác, di dời ánh mắt từ màn hình máy tính sang chiếc ly trên tay. Ly tự nhiên nứt không phải là có điềm không lành sao ? Bỗng nhiên trong lòng ông cảm thấy bất an vô cùng như có chuyện gì đó sắp xảy ra đối với ông.

Thư kí Trần tiến lên định mang đi đổi thì ông Tiêu lại cự tuyệt. Chỉ cần đổi phía thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến ông. Nhấp một ngụm cà phê ông Tiêu lại vùi đầu vào công việc, sự bất an cứ thế chìm vào trong quên lãng.

Mọi việc trôi qua cứ như mọi ngày, ông Tiêu thì không kí giấy thì lại họp không họp lại gõ vi tính còn Tiêu Chiến sẽ vui đùa bên đám trẻ con bồng bột, nụ cười tươi tắn luôn giữ trên đôi môi chúm chím có lúc sẽ nghiêm túc bảo vệ mấy bạn bị bắt nạt nói chung rất hoạt bát a.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ