- Bởi nếu để tên Hạo Hiên kia biết, hắn sẽ mang tôi lên bàn mổ ngũ mả phanh thây mất.
Tiêu Chiến gật đầu có lệ nhưng trong thâm tâm anh lại muốn đem tất cả phơi bày ra ngoài, để hắn bị ngũ mả phanh thây.
Nói thế Uông Trác Thành không quên nghiêm túc lại an ủi anh, không biết tại sao hắn càng an ủi anh lại càng cảm thấy khẩn trương, lo lắng gấp bội.
Sau đó Uông Trác Thành vì việc công ty nên hắn phải đi ngay không thể để người ngoài biết việc cậu đang nằm trong bệnh viện, có khi là sắp đi chăng ?
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích đứng trước tấm kính, ngây ngốc đứng nhìn cậu không rời một giây phút nào bởi vì anh sợ dù có thể chỉ rời một giây cậu có thể xảy ra chuyện vì vậy anh rất sợ.
Tiêu Chiến không có ý định đi đâu, nửa bước cũng không rời ánh mắt đen láy vẫn gắt gao nhìn cậu lại có chút mông lung, mơ hồ.
Cho mãi đến khi trời đã trưa, ông Tiêu cùng dì Lý trên tay xách vài túi đồ bước đến bên anh, kêu anh đến ăn vì khi sáng anh chưa có kịp ăn sáng, cả hai đều sợ anh đói. Tiêu Chiến lại lắc đầu cự tuyệt, anh không có tâm trạng muốn ăn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, yết hầu như cháy bỏng nên chỉ uống một ngụm nước rồi thôi. Thấy anh kiên quyết không ăn cả hai chỉ thở dài không cưỡng ép anh thêm.
Tiêu Chiến đứng đến mức chân đã tê dại, đành phải chống tay lên kính để gượng gạo chống đỡ thân thể. Y tá cứ ra ra rồi vào vào, ai cũng đều thấy người con trai đứng như chôn chân bên ngoài phòng nhưng chẳng một ai đến hỏi han chỉ có thể thầm an ủi trong lòng.
Đến chiều, Vương Hạo Hiên quyết định sẽ cho cậu ra phòng dưỡng sức lúc này Tiêu Chiến mới thầm thở ra nhẹ nhõm nhưng vẫn lon ton chạy theo sau giường bệnh.
Vương Hạo Hiên cùng một người y tá đằng sau đang kiểm tra lại những thiết bị dành cho Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài cửa không dám vào. Bởi anh biết Vương Hạo Hiên đang ghét anh, đến anh thở thôi cũng đã thấy cáu rồi nên anh sợ quấy rầy đến hắn đành phải đứng ở ngoài chờ hắn xong việc.
- Được rồi, cô đi làm việc đi.
Vương Hạo Hiên giọng nghiêm như bao ngày nói với người y tá còn hắn đưa tay chỉnh mức ống truyền nước. Người y tá gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, khi đi qua anh còn phải phép gật đầu chào hỏi anh rồi mới rời đi.
- Vào đi anh định đứng đó đến khi nào ?
Vương Hạo Hiên nghiêng mặt nhìn anh đang rụt rè bên ngoài.
- Tôi..tôi..
Tiêu Chiến có chút khó nói, không phải là anh muốn đứng đây chẳng qua là anh có chút sợ hắn thôi.
Vương Hạo Hiên hừ một tiếng không nói gì nhưng lại ngấm ngầm ra hiệu bảo anh vào. Tiêu Chiến không hiểu sao lại có chút gượng gạo nắm chặt lấy góc áo lững thững đi vào đứng bên cạnh giường bệnh.
- Anh có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân chứ ?
Vương Hạo Hiên đút hai tay vào túi áo, ánh mắt thâm sâu nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê trên giường bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Novela JuvenilTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic