- Thế anh có muốn giống thằng nhóc đó không ?
Ánh mắt linh xảo, ra ma của Nhất Bác dừng ngay trên con người đắc ý kia khiến hắn có chút rùng mình. Hắn chép cái miệng rồi lại đảo mắt ngu ngơ, hắn chu môi huýt sáo vài tiếng trông rất khó nghe rồi đưa tay đặt lên vai cậu, gương mặt chính là người huynh đệ tốt.
- Đệ đệ tốt, để huynh nói cho nghe, đệ chính là đang yêu đó.
Nhất Bác vội né tránh đụng chạm cơ thể của vị huynh đài xảo trá này, cậu nhướng mày nghĩ ngợi, cậu chính là đang vậy sao ?
- Tiêu Chiến !
- Ai đó ?
Tiêu Chiến lại lần nữa phải đang ở trong căn phòng tối đó, hiện tại tâm trí anh đang rất rối bời, ánh mắt dáo diết tìm ai đó.
- Bạo Hoàng đây.
- Lại là anh, có chuyện gì anh muốn cướp thân thể tôi nữa sao ?
Nghe đến cái tên mà mình ám ảnh Tiêu Chiến gắt giọng quát, bàn tay thì chỉ vào bản thân anh.
- Lão Ân tôi đã xử lý giúp cậu, từ giờ cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều nhưng nên nhớ không được quá vô tư, yếu đuối mà phải mạnh mẽ kiên cường bởi vốn dĩ cuộc đời cậu đã không cho cậu được như thế.
- Cái gì ? Ông ta....
- Nhớ lời tôi dặn đừng nói nhiều, tôi mong cậu sẽ cho tôi ít ra càng ít càng tốt.
Tiêu Chiến ánh mắt sợ sệt rồi chuyển qua âm trầm. Bạo Hoàng đang dạy anh sao ? Mà không phải nhân cách thì sẽ thích chiếm chủ thể sao ?
- Đừng nghĩ vậy chứ, tôi dù không chiếm cậu nhưng tôi sẽ mãi sống trong cậu không...bao...giờ...rời và tôi cũng có thể giết cậu bất...cứ...khi...nào
Bạo Hoàng vừa dứt câu thì Tiêu Chiến cũng bừng tỉnh dậy. Thứ đập vào mắt anh chính là cái trần nhà quen thuộc ơi căn phòng anh, ánh sáng của bóng đèn liền chiếu thẳng vào mắt khiến anh lập tức cau mày đưa tay mà che đi đôi mắt vốn đã mệt mỏi. Gương mặt tiều tụy đã thấm đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến mệt mỏi để tay xuống rồi chằm chằm nhìn trần nhà đôi mắt trở nên vô hồn.
Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, ông Tiêu từ bên ngoài bước vào trên tay ông còn bưng tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói trắng dần tan vào không khí tạo nên sự ấm ấp cho căn phòng. Khi thấy người trên giường đã mở mắt cứ chưng chưng mà nhìn lên trần nhà, ông vui mừng đặt tô cháo lên bàn rồi tiến đến nơi chiếc giường mà anh đang nằm.
- Tiêu Chiến, con tỉnh rồi sao ? Vậy ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi ta lấy thuốc cho.
- Ba, con chính là một con quái vật đúng không ?
- Haha Tiêu Chiến con nói gì vậy ? Có ai tự nhận mình là quái vật đâu.
Ông Tiêu bật cười, cứ ngỡ là anh nói đùa nhưng đôi mắt của anh không nói lên điều đó. So với đôi mắt luôn chứa tia ấm ấp, dễ gần như trước kia thì đôi mắt này rất lạnh lẽo, vô hồn dường như không có chút phản ứng. Ông Tiêu run rẩy nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, anh đang làm sao vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Ficção AdolescenteTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic