CHƯƠNG 1: Yêu

1.9K 142 9
                                    

Đông về, cái lạnh như chưa bao giờ hiện hữu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đông về, cái lạnh như chưa bao giờ hiện hữu. Nó nhân lúc ánh mặt trời giờ chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt mà nhàng luồn lách qua từng khe hở, khắc sâu vào từng tế bào nhỏ bé.

Đông biến không gian rộng lớn nơi phủ Malfoy nhuốm màu u tối, gam màu buồn của dinh thự dường như lại đậm thêm. Cái lạnh thấu xương khiến nụ cười trên môi phải run rẩy. Sự trừng phạt của Chúa Trời thật đẹp đẽ làm sao cho kẻ tội đồ đang dần lụi tàn.

Đối lập với khung cảnh bên trong, những bông tuyết cách một lớp cửa vẫn nhảy múa một cách rực rỡ. Chúng trong trẻo như những thiên sứ hiền từ, khiến mùa đông trong tâm trí của những kẻ hạnh phúc không còn lạnh nữa.

Sự trong trẻo ấy là điều ước xa vời mà mái tóc vàng hoe hằng mong ước. Nhưng người phụ nữ chẳng dám bước chân ra ngoài, hoà mình theo tiết trời lạnh giá, quên đi sự đau khổ vẫn in đậm nơi khoé mi. Cô sợ, ánh sáng từ những lọn tóc không muốn để các thiên sứ kêu gào bởi tội lỗi.

Tiếng thở dài nhẹ phủ lên cửa một lớp sương mờ tịt, ngón tay thanh mảnh của người phụ nữ khẽ vẽ một đường tròn, thêm hai dấu chấm nhỏ, một khuôn mặt dần dần hiện ra. Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó, khuôn mặt đáng yêu như thế sao lại không có miệng?

Người phụ nữ thầm hỏi. Cô chần trừ nhìn ra bãi cỏ xanh đang chôn vùi dưới nền tuyết trắng. Chúng đang dần héo mòn, hệt như cô vậy. Những ngọn cỏ đang buồn, người phụ nữ biết điều đó. Nhưng rồi nụ cười của gương mặt vẫn được nặn ra hoàn chỉnh trong sương sớm. Chỉ có điều miệng hơi méo một chút giống như vốn dĩ nó không phải là mặt cười.

Cơn gió lạnh vẫn thổi ngoài kia kéo theo giọt nước mắt của khuôn mặt, phía mắt phải nó bỗng chảy xuống một giọt lệ. Gương ảnh mặt cười vui vẻ giờ đây đính thêm hàng nước mắt. Và phảng phất bên khung cửa sổ ta bỗng thấy người phụ nữ nở nụ cười tươi rói như thể chẳng có gì đau khổ trong cuộc đời cô cả.

Tôi đóng màng lại, chẳng buồn đoái hoài đến cảnh đẹp sau chiếc lồng sắt nhàm chán. Căn phòng này là một chiếc lồng giam đúng nghĩa, tôi nghĩ, chỉ khác là nó quá xa hoa và lộng lẫy khiến cho bao kẻ ngu ngốc muốn đi vào.

" Chà, vậy mình sẽ là chú chim hạnh phúc bởi sự rảnh rỗi của bản thân "

Tôi nói khi cố gắng di chuyển đôi bàn chân đau nhức về phía bàn trang điểm, nơi có lẽ sẽ tồn tại chút ánh sáng trong mùa đông giá lạnh. Vân vê theo từng hoa văn, vuốt ve dòng chữ được in trên chiếc lược lấp lánh nụ cười của tôi lại càng tươi hơn.

Răng lược chạm vào tóc tôi, chạy dọc theo những sợi vàng óng ánh. Một cách chậm rãi, tôi chăm chút cho tóc mình từng chút một rồi nhíu mày nhìn những sợi tóc đang rơi xuống. Một cảm giác khó tả dâng lên, tôi lại thả hồn theo những sợi vàng hoe dưới đất. Cho đến khi bàn tay bị chiếc lược cứa vào đau rát. Như chú chim nhỏ bị mất tổ tôi hoảng hốt buông thỏng cây lược, nó rơi xuống, máu từ viên ngọc đính trên đó cũng dần thấm ra chiếc thảm mềm mại.

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ