Trước lời tố cáo lạ lẫm tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những vạt áo hồng. Họ cũng giống những kẻ có danh vọng mà tôi biết, một bộ máy khắc nghiệt chỉ toàn tham nhũng và đấu đá. Có người rất hiền từ với nụ cười trìu mến trên môi, nhưng cũng có vầng trán nhăn nhúm giương đôi mắt cay nghiệt nhìn tôi. Không một ai trong số họ là người tốt cả, tất cả đều muốn gì đó ở tôi.
Và rồi khi lời tuyên bố gián xuống, có một đứa trẻ rơi vào hố đen của tuyệt vọng. Từ xa xưa, mạng sống của lũ trẻ đã được biết đến như những món nợ đời, chúng phải sống để trả giá cho linh hồn đã từng sạch trong của mình. Tôi cũng từng ôm hi vọng rằng món nợ ấy của mình chỉ bé thôi, nhưng hình như nó còn hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi bắt đầu hoài nghi về lựa chọn xa cách lũ trẻ là đúng hay sai. Liệu cái lồng sắc nơi đây có nhẹ nhàng hơn cái cũ. Khi nàng Chức Nữ đã hằng đêm gào thét về tự do của một phù thủy.
Liệu tôi sẽ lại trở thành một tù nhân đúng nghĩa, thậm chí tù đày ở nơi đây còn chẳng thể giết người. Bản thân tôi sẽ mãi mãi mục rữa trong buồm giam hôi hám.
" Có lẽ tôi cần một bản hợp đồng với những điều khoản phù hợp sẽ cho thấy rằng bản thân tôi vẫn được an toàn dưới sự giám sát của bộ "
Hội trường im lặng, tôi thở hắc một hơi rồi từ tốn giải thích cho họ những từ ngữ của loài người.
" Tôi cần một tờ giấy có đủ thông tin, chữ kí xác nhận về việc khi giao tôi cho bộ tôi sẽ được nuôi dạy ra sao. Tôi nghĩ mình nói đúng, bộ pháp thuật sẽ không hung ác như tàn dư của chúa tể mà bắt nhốt một đứa trẻ không làm chủ được phép thuật "
Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời một đứa trẻ là gì? Sự mất mát, đói nghèo hay là cái chết? Thật ra nó không có điểm dừng mà chỉ ngày một tăng lên. Và giờ tôi ngồi đây với tất cả những gì đau khổ nhất của một đứa trẻ, đón chờ những giây phút hướng tới thiên đường.
Tôi cảm nhận được sự run rẩy toát ra từ trong xương tuỷ, tôi sợ chết. Chắc chắn rồi, sự sống của tôi được đánh đổi bởi bao xương máu. Vậy nên dù cho có chán ghét ra sao, tôi vẫn nỗ lực mà sống. Sống để những cái chết không biến thành hư vô.
Mạng sống tôi giờ đây nhỏ bé như ngọn diêm cháy sáng giữa trời đông giá rét, cái chết dường như gần trong gang tấc. Nhưng sự sống vẫn có thể tồn tại, chỉ cần vài thanh củi, và một bàn tay cần hơi ấm. Ngọn diêm nhỏ bé rồi sẽ sáng bừng sức sống, tiếp chống chọi với ảnh lửa rực rỡ.
" Theo dõi tình hình? Hay các anh sẽ sử lý cô bé bằng thứ mà-chẳng-ai-muốn-thấy ? Các anh muốn bắt một đứa trẻ 12 tuổi, chẳng biết gì về pháp thuật sao ?"
Có tiếng của Thiên Chúa thì thầm bên tai, tôi biết sinh mạng nhỏ nhắn này vẫn sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa.
" Scarlett, con nói xem vì sao người đó người đó lại nổ tung ?"
Bàn tay nhăn nheo đặt lên vai tôi, lời nói của vị hiệu trưởng từ tốn mà khiến người nghe rơi vào căng thẳng.
" Kẻ đó muốn đó muốn cưỡng hiếp con. Con chỉ cố gắng phòng vệ và hét lên thì hắn ta nổ tung "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanficEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...