CẢNH BÁO: Chương truyện có yếu tố thô tục về ngôn từ.
" Còn nhớ cái thời mà tội lỗi muôn người tràn ngập khắp các kẽ lá, một trận đại hồng thuỷ đã đổ xuống trên đầu chúng sinh. Sự phẫn nộ của Chúa Trời, ta thường gọi thế, Ngài đem trái đất đến gần sự diệt vong và giữ cho nó chút sự sống nhỏ nhắn, sự sống ấy là gia đình ông Noah (1). Vậy em nói xem, sự phẫn nộ ấy vẫn sẽ còn chứ? "
Chìm trong khoảng không gian tàn tạ, héo hắt của cơn mưa phùn chớm nở ngày thu tàn, tôi thấy vẻ cô đơn khẽ lướt qua đôi mắt trong veo của anh. Anh đang không vui, hẳn rồi, nhưng khuôn miệng anh lại là một vòng cung tuyệt mĩ. Tôi chồm người thổi nhẹ vào mắt anh, mong nỗi buồn sẽ vơi đi đôi ít vào bức tường phía sau. Và rồi anh bật cười, tôi không thấy lạ, anh luôn cười, và thích ngả ngớn với những cô nàng xinh đẹp. Vậy nên người ta hay gọi anh là quý ngài lịch lãm trong bộ vest trắng.
" Sự phẫn nộ của Chúa Trời luôn ở đây, đó hẳn là nguyên do khiến mọi chuyện tồi tệ luôn đến cùng nhau. Ngài muốn chúng ta trả giá, Chúa không để ta chết, Chúa để ta tự trừng phạt chính mình và vẫn gieo cho ta một hạt giống hi vọng. Nếu ta đủ tin yêu vào Chúa, ta có thể bắt đầu lại như Noah. Nhưng nếu ta quá yếu đuối, ta sẽ tự giết chính mình và mắc kẹt ở địa ngục vĩnh viễn "
Anh chạm tay lên tóc tôi rồi vuốt ve chúng, anh hôn lên tóc tôi thay cho lời khen thưởng. Tôi không nói gì chỉ nhìn anh, sự ghê tởm khiến lòng tôi nhộn nhạo, ôi Thiên Chúa của con ơi, tôi ghét anh từ tận đáy lòng. Tôi ghét đôi mắt màu cỏ, ghét mái tóc đen như gỗ mun của anh. Cùng với bộ râu lởm chởm nữa, tôi cũng ghét nó. Chẳng có lí do gì khiến tôi phải mến anh cả, anh đem tôi đến đây, trao cho tôi thứ hi vọng phù phiếm, rồi dập tắt nó. Anh giống như cha tôi vậy, con bé tóc vàng được sanh ra từ ngực anh.
Nhưng có lẽ tôi vẫn thương anh, vì sự sống này do anh mang đến, mặc cho sự thật là anh bắt cóc nó đi. Anh là kẻ thù lớn nhất đời tôi, và cũng là người tôi tin tưởng nhất. Nực cười làm sao, anh chưa bao giờ phản bội tôi, chỉ có tôi lừa dối anh thôi. Con bé tóc vàng từng chảy những giọt lệ trong suốt như hạt ngọc rơi từ mắt Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nó từng đẹp và hồn nhiên đến thế cho đến khi anh bước đến và gạt phăng đi hàng lệ ấy. Anh khiến nó hoảng sợ và ám ảnh đến muôn đời, nụ cười lịch lãm của anh là con rắn quấn quanh cổ tôi.
1. Đây là câu chuyện nổi tiếng trong kinh thánh kể về việc Thiên Chúa trừng trị con người vì những tội lỗi kinh khủng của họ. Nhưng Noah không như vậy, ông thánh thiệt và ngay thẳng vậy nên trước khi đem đến sự hủy diệt, Chúa đã nói ông Noah đóng một con tàu thật lớn đủ để chứa gia đình ông và các loài sinh vật - mỗi loài một cặp. Noah đã tin và làm theo, nhờ vậy gia đình ông trở thành người duy nhất sống sót trên trái đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...