CHƯƠNG 3: Con rối

763 100 3
                                    

Ngón tay lướt qua những dòng chữ đều đặn trong lá thư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngón tay lướt qua những dòng chữ đều đặn trong lá thư. Tôi cảm thấy dây thần kinh mình như căng ra, tất cả các bức thư đều có cùng một nội dung. Thế giới dành cho phù thuỷ hình như lớn hơn tôi nghĩ. Có cả một trường học rộng lớn cho các phù thuỷ sinh - Hogwarts. Đống sách vở mà bọn họ cần chuẩn bị nhiều không xuể, vậy chủ ngân căn phòng này chưa chết, cậu chàng chỉ là đang đi học thôi. Nhẩm tính trong đầu chỉ còn một tuần nữa là đến hè, tôi ngang nhiên vo đống thư lại một cục ném vào góc phòng như cũ.

Tuy có hơi kì lạ một chút về việc có cả đống bao thư kẹt trong góc, nhưng có lẽ Hogwarts vẫn là ngôi trường vô cùng tốt. Bằng chứng là họ ép buộc học sinh đi học bằng nhiều thư thế kia mà.

Kéo thử ngăn tủ phía dưới tôi ngó thầy một cặp kính tròn vo, tôi bật cười tự hỏi chủ nhân của nó có vẻ là một người sành điệu. Đeo thử lên mặt mình tôi tiến đến cái gương gần đó nhìn xem, xém chút là tôi đã há miệng cười to. Cái nhan sắc này không gánh nổi cặp kính, một cậu bé đẹp thế nào mới có đủ tự tin để đeo nó? Tôi tự hỏi.

Đang ở nhờ phòng người ta mà tôi đã mở miệng ra chê rồi, cảm thấy mình có hơi tự tiện tôi ngoan ngoãn quay trở lại giường. Chỉ một lát sau đã có tiếng gõ cửa, tôi định nhắm mắt vờ như chưa tỉnh nhưng rốt cuộc vẫn thành thật ngồi dậy.

" Con chào cô "

Tôi mỉm cười lễ phép chào người phụ nữ đang bước vào, cô ấy đã một khay nhựa xuống trên đó có một ly nước và vài viên kẹo.

" Uống nước đi bé con "

" Con cảm ơn "

Nước chảy vào cổ họng khô khốc khiến tôi bừng tỉnh. Người đàn ông với thân thể nát bươm, cô bé có mái tóc vàng hoe đang nở một nụ cười méo mó. Xung quanh những bức tường đang nứt toát. Cô bé đó chạy, cứ chạy mãi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi vẫn mỉm cười, hô hấp có chút khó khăn. Và khoé mắt lại cay lên một cách khó tả.

" Uống xong rồi chứ, giờ ăn đã đến rồi mau xuống ăn nào "

" Dạ ?"

Tôi cười, một nụ cười chua chát.

Tôi rất thích cười, nụ cười tồn tại trên môi tôi ngày qua ngày.

Nhưng vào thời còn bé xíu, một đứa trẻ lầm lì như tôi tất nhiên chẳng mấy khi cười. Tôi nghĩ đó là an toàn, chỉ có kẻ ngốc mới suốt ngày cười. Đó là một sai lầm lớn, một sai lầm chết người. Những kẻ có nụ cười đẹp nhất, tươi nhất luôn đáng sợ hơn cả. Và rồi tôi bắt đầu học cách cười, dù khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ không biết cười.

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ