CHƯƠNG 21: Mưa, gió và em

292 55 10
                                    

Giờ thì Harry còn nổi tiếng hơn cả tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ thì Harry còn nổi tiếng hơn cả tôi. Cả trường gần như chẳng chú tâm mấy vào việc tôi quậy phá mà chỉ chăm chú vào cái ngôn ngữ mới mẻ của Harry - Xà ngữ. Cái âm thanh rên rỉ đến từ những kẻ được coi là kế thừa Slytherin, và nó phát ra khỏi miệng Harry. Người anh hùng đã tiêu diệt chúa tể hắc ám, cậu vốn dĩ chẳng có chút dính líu đến sắc xanh lá của những chú rắn. Không chút ngần ngại, toan tính, cậu dũng cảm sống hết mình với tuổi trẻ. Vậy nên, Harry rất nhanh đã vật dậy khỏi cú sốc và tiếp tục kế hoạch gài bẫy Draco. Thật mệt mỏi, tôi đã không còn tâm trí mà khuyên bảo cậu.

Sau đó Harry đã rủ tôi đi dạo quanh trường vào cuối tuần này. Ừ đây là lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đi chơi. Thật kì lạ khi tôi chấp nhận việc đi vòng quanh bãi cỏ một cách nhàm chán. Nhưng tâm trí đang thôi thúc tôi, hãy sống, hãy thử thả lỏng theo niềm vui của bao người. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy một thứ diệu kì nào đó, trong khoảng thời gian mà mọi thứ dường như bị bao trùm bởi tiếng khóc của những bức tượng.

Cầu xin Chúa, xin Ngài giúp con vượt qua việc khó khăn này, để con thập phần thêm tín thác vào Người.

" Chào cậu Harry "

Hôm nay Harry vẫn như mọi ngày thôi, tóc vẫn chẳng chải gọn, một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần ống rộng.

" Hôm nay cậu mặc áo tay phồng Scarlett "

" Sao nào ?"

Vốn hiểu rõ phong cách và sở thích của Harry, hôm nay tôi mặc đồ tương đối nhẹ nhàng. Áo kiểu hoạ tiết cherry tay phồng và tất nhiên cũng là quần ống rộng. Kiểu trang phục này tôi không hay mặc lắm, vì vốn dĩ tôi có ra ngoài đâu. Nếu ở một mình trong căn phòng rộng lớn tôi thậm chí sẽ chẳng mặc đồ. Quần áo luôn tạo cho tôi cảm giác giả tạo, bởi khi khoát chúng lên rồi, tôi sẽ không còn là chính mình, sẽ phải đương đầu với bao gió lớn bên ngoài. Thật không thích chút nào, tôi ước mình chỉ là một ngọn gió ngang biển, cuốn trôi hương vị mặn mòi của đại dương, mang đến đất liền vẻ đẹp của sự thanh thản.

" Rất đẹp... "

Harry thành thật bình phẩm với vành tai đỏ ửng. Tôi khẽ mỉm cười, vô cùng thật thà đáp lại.

" Tớ đẹp sẵn rồi, có mặc cái gì thì cũng đẹp thôi "

" Cậu muốn dẫn tới đến đâu nào, ít nhất là hãy có người nhé. Nếu không chúng ta lại phải uống trà và ăn kẹo cam thảo đấy "

Tôi giả vờ che miệng thì thầm.

" Chắc chắn không khiến cậu thất vọng đâu Scarlett "

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ