CHƯƠNG 35: Những giấc mơ tự dập tắt lẫn nhau

80 10 6
                                    

Em ơi, em muốn trở thành gì?Khi trong tay em là bao cuộc đời dở dang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em ơi, em muốn trở thành gì?
Khi trong tay em là bao cuộc đời dở dang.

Chìm sâu xuống đáy đại dương rộng lớn.
Nơi nước biển có màu đỏ thẫm,
Em quẫy đạp như loài sứa dạt vào bờ.
Người ơi, em đang chết,
Ngay trong chính cái nôi lệ sầu.

Tôi không có họ, ngay từ nhỏ tôi chỉ biết mình là Scarlett thông qua dòng chữ được khắc trên lắc tay. Rồi ngay qua ngày, tôi dùng cái tên ấy lang thang qua nhiều nẻo đường để đi ăn xin, hay đại loại làm vài công việc bất lương. Và nếu Thiên Chúa thật sự bạc bẽo thì tên tôi cũng chẳng phải là Scarlett, cái vòng trên tay rất có thể tôi mò trộm ở đâu đó, toan định đi bán, nhưng xui thay cái vòng bị kẹt, và nằm trên tay tôi mãi đến muôn đời. Quèo, tôi còn biết gì về mình nữa nhỉ?

Tôi không phải người Anh, hẳn rồi, lần đầu tiên cất tiếng nói ở vùng đất xa lạ này, cổ họng tôi đã đau âm ỉ với những con chữ như được hát bè. Nhiều thương nhân hay các chủ hộ có lúc xua đuổi tôi vì điều này, họ gọi tôi là con nhóc ngoại quốc có con mắt sáng quắt, vì khi đó mặt tôi lúc nào cũng lem nhem với bộ đồ nhặt đại ở đâu đó.

Thế đấy, tôi chỉ có vậy, không hơn không kém. Một tờ giấy trắng bay phấp phới giữa chợ, mặc cho người ta hết vẽ bậy rồi lại vò nát. Trải qua hai, ba năm làm một tờ giấy thú vị, tôi trở thành con bé tóc vàng, một con nhóc độc ác và vô cảm, nó không bao giờ khóc, lệ của nó lúc nào cũng xảo trá. Nhưng mái tóc vàng ấy thích tôi lắm, con bé theo tôi suốt thôi, nó làm tôi khó chịu. Tôi ghét nó, vậy nên nhân lúc mái tóc vàng hoe đang mơ màng nơi khu ổ chuột, tôi đẩy nó xuống tầng hầm xập xệ rồi nhốt con bé ở đấy.

Nhưng có lẽ vì chất liệu xây hầm dở tệ, tiếng thét của con bé đôi lúc vẫn vọng lên, đánh thức tôi trong những đêm say giấc. Đồ phiền phức, tôi đã hét lên khi tiếng đập cửa hầm ngày một dồn dập, con bé khiến tôi phát điên. Nó buộc tôi phải châm một ngòi lửa ném qua cái lỗ nhỏ của căn hầm, cái lỗ thở duy nhất của con bé. Sau đấy tôi đã nhẫn tâm lấp cái lỗ đó lại thì phải, có lẽ là vậy, tôi ghét nó mà, không lí nào tôi lại chừa đường sống cho nó.

Nhưng con bé tóc vàng vẫn không chết, cái lỗ không được lấp kín như tôi nghĩ... Nó vẫn còn sống và nghiệt ngã hơn là mái tóc vàng ấy cũng trưởng thành. Con bé nhận ra tai mình rất thính, nên nó không gào thét nữa, con bé tóc vàng chuyển sang ngân nga hoặc làm vài câu thơ lạc vần. Tệ thật, tôi không còn thức giấc nữa, tôi ngủ với những giấc mơ tự dập tắt lẫn nhau.

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ