" Đó là số phận của nó Evan "
" Tôi đã nói rồi. Đừng bao giờ cố gắng ngăn chặn dòng chạy thời gian "
Tôi đắm mình trong cuộc chạy đua thời gian, cố gắng níu giữ chút lòng thương xót tại gia đình này. Nhưng có lẽ là không được, có ai lại đặt trọn tình yêu vào đứa con của người mày căm ghét đến độ gọi là " con mẹ ". Không ai cả, chỉ có những kẻ ngu mới làm việc ấy, trừ khi họ bị dồn vào đường cùng.
Thời gian cứ trôi qua, đã bao đêm tôi dằn vặt bởi cái tính suy nghĩ nhiều của bản thân. Cái suy nghĩ lúc nào cũng xảy ra khiến tôi chỉ còn biết ôm nỗi đau vào lòng. Những lúc ấy tôi thường kêu tên Chúa, Ngài im lặng. Tất nhiên rồi, con người chỉ nhớ đến vị cha nhân từ khi họ gục ngã. Nếu lời khẩn cầu xấu xa của bản thân được đáp lại, đó là lúc tôi biết mình vừa đến gần hơn với quỷ dữ. Thiên Chúa không đáp lời, tức là tôi vẫn chưa thể chết khi lệ đang tuôn trào.
Và sau đó tôi lại làm gì nhỉ?
À phải rồi...
Tôi sẽ lại đứng dậy hệt như bây giờ vậy.
Hogwarts rất đẹp, tôi nghĩ. Nhưng vẻ đẹp của nó chưa thật sự ấn tượng, nhất là khi sự hoài cổ biến ngôi trường như nơi tụ tập của đám ma quỷ. Điều tôi thích nhất là sân trường rất lớn, chỉ vậy thôi.
Đúng là tệ thật Scarlett...
" Đẹp đúng chứ Scarlett? Lần đầu đến đây tớ cũng bỡ ngỡ như cậu vậy đó "
Harry hỏi khi cậu nắm lấy bàn tay tôi.
" Nó còn đẹp hơn trí tưởng tượng của tớ nữa "
Nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt, tôi đáp với giọng điệu hồ khởi. Rồi tiếng kim đồng hồ xoay chuyển bỗng vang lên, thời gian như chậm lại cho đến khi nó dừng ở quá khứ. Một cách đột ngột, lũ trẻ hiện lên trước mắt tôi. Trong khung cảnh đen tối, những sinh vật nhỏ nhắn đang cố vươn mình trở thành thứ rác rưởi trong mắt các vị thần. Chúng sẽ chết, con bé tóc vàng đứng một góc quan sát từng giọt mồ hôi rơi trên má lũ trẻ. Nó cũng muốn sống hệt như bọn họ, nhưng có gì đó luôn khiến con bé khác biệt. Nó không liều mình treo lơ lửng, hay khiên một cái thùng nặng trịch. Con bé tóc vàng dùng chút nhan sắc của mình quỳ lạy trước vị thần dối trá. Con bé sẵn sàng làm vui lòng tất cả bọn chúng vì nó biết mình chẳng có khả năng chống trả.
Chỉ cần sống, chút tởm lợm từ trong tâm hồn có đáng là bao.
Nhưng giờ đây sự chột dạ lại trỗi dậy trong linh hồn tưởng chừng đã chết. Hogwarts hình như cũng không quá tệ...
" Harry, cậu cần kể thêm cho tớ về thầy ấy "
Nhìn bóng lưng tà áo đen kia tôi kẽ khều tay Harry.
" Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin ở Hogwarts, theo tớ thầy không phải là một người tốt lắm. Thầy thiên vị nhà của mình cực kỳ "
Tôi gật đầu theo từng lời thủ thỉ của Harry. Thầm đánh giá vị giáo sư trước mặt với một ánh nhìn khác. Trên cương vị giữa thầy và trò, tôi cảm nhận được sự ấm áp toát ra tù khuôn mặt lạnh như băng của thầy. Chiếc mũi thầy dài khoằm hệt như định kiến của giáo sư cho Gryffindor, nhưng thầy Snape chắc chắn là một người thầy tốt. Sự dũng cảm tồn tại ở đâu đó trên đôi vai gầy gò ấy, chúng luôn vững vàng ở đó vì những học sinh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...