Dòng người tấp nập ấy cứ thế trôi qua, cùng với sự biến mất của giáo sư Snape. Tôi trầm ngâm nhìn Harry, có lẽ chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại ở đây. Cảm giác thừa thãi khiến Harry lúng túng, tôi nhìn vào vệt nắng trên vai cậu và rồi chợt nhận ra lí do Harry phải đi cùng tôi.
Để cuộc gặp gỡ ấy không bao giờ xảy ra, để những cái xấu không yêu thương nhau rồi bùng phát thành ngọn lửa. Để đêm tối vẫn lấp lánh những vì sao yên bình.
Nhưng vẻ đẹp của nàng rực rỡ như thế, một ánh nhìn xanh mướt sao có thể che mờ. Tôi muốn chạm tới nàng, hét lên thật to về những đau khổ đã trải qua. Chúng tôi sẽ lại ngồi tựa đầu vào nhau dưới cái nắng cháy thịt, chậm rãi đọc cho nhau nghe về những câu chuyện cổ tích.
Tôi thấy nàng và nàng cũng thấy tôi, nhưng chúng tôi đều hiểu thời điểm thích hợp vẫn chưa đến. Tôi đành dời tầm mắt về phía Harry, gương mặt non nớt điển trai của cậu khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến chặng đường tiếp theo.
Đáng thương làm sao...
Chỉ ba bước, tôi đã ngã quỵ khi chân chỉ cất được vài bước. Harry đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi với vẻ mặt hốt hoảng rồi cậu dìu tôi vào chiếc ghế ở tiệm trà gần đó. Tôi mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, tôi biết mình đang làm gì...
" Harry ơi, eo tớ đau quá. Cậu có thể mua sách vở giúp tớ được không? Tớ ngồi ở đây một lát rồi sẽ trở lại với cậu ngay "
" Cậu cứ ngồi đây, tớ sẽ quay lại sớm nhất có thể. Nên..."
Tôi áp tay mình lên má cậu rồi di chuyển dần đến tóc, tôi nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
" Thật sự cảm ơn cậu Harry "
Sau đó chúng ta có một Harry ngại ngùng biến đâu mất hút. Tôi từ tốn cầm tờ thực đơn vừa xuất hiện trên bàn để rồi tự nhíu mày khi thấy chúng toàn là đồ ngọt. Ngay khi tôi đang loay hoay tìm kiếm chủ tiệm để gọi món, một con thỏ từ đâu nhảy lên bàn, nó mặc bộ độ phục vụ với một chiếc mũ chút xíu.
" Quý khách dùng gì ?"
Con thỏ cất tiếng.
" Một li sữa socola, bỏ đá vào giúp tôi nhé "
Tôi đưa tay vào túi móc ra vài đồng bạc lẻ để nhận được câu nói món nước của mình đã được thanh toán. Một đấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu tôi khi con thỏ rời đi, rồi một mái đầu sáng lấp lánh chẳng khác gì bộ lông mượt mà của chú thỏ bỗng xuất hiện. Hắn ta ngồi xuống khi nụ cưới trên môi đã rộng đến mang tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...