" Scarlett, mày vẫn lì lợm như ngày nào "
Vega gập chiếc bàn xuống, cô tìm một cái gối kê đầu tôi cao hơn. Tôi chán nản nhìn trần nhà bệnh xá, mùi thuốc khử trùng chẳng khiến tôi an tâm khi nỗi sợ đang bủa vây.
" Điều này là cần thiết, Vega "
Cuống họng đắng chát khiến lời nói thốt ra khản đặc. Tôi quan sát nụ cười trìu mến của Vega, thì ra không chỉ có mình tôi thích cười. Vega cũng phải cười, chỉ để sống. Dẫu vậy, sự nhẹ nhàng của cô ấy vẫn khiến tôi ớn lạnh. Tôi đã quen về một Vega chẳng bao giờ nở nụ cười, về một cô gái chán ghét thế giới này đến cực điểm.
" Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi chứ? "
Tôi gác tay lên trán, băng gạc quấn quanh cổ tay đè lên mí mắt. Tôi vẫn không thấy đau, sự giận dữ toả ra từ cuốn nhật kí khiến tôi chẳng dám viết tiếp. Nhưng tôi vẫn phải làm, vì chúng tôi không biết mình đang ở đâu cả.
Tôi phải chôn chân ở bệnh xá suốt cả tuần liền, ngày qua ngày tôi chỉ biết làm bạn với cuốn nhật kí của Tom Riddle khi mọi người vào học. Buổi chiều thì cũng không chán lắm, ngoài Vega, Draco luôn đến thăm tôi và mang đến rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn như gấu bông, kẹp tóc, có khi thì là một chiếc vòng tay. Draco luôn miệng lải nhải là tôi nên giết quách chúa cứu thế, vì để một người xinh đẹp như tôi ở đây một mình. Thú thật, tôi không quá để ý về việc bị Harry ngó lơ. Song tôi vô cùng hứng thú trong việc chọc ghẹo thiếu gia nhà Malfoy.
" Cậu bị Harry đấm vào mặt à? "
" Con nhỏ tóc xù đó rõ ràng là máu bùn, tôi nói đâu có sai "
Tôi đón ly sữa từ tay Draco, nhấp một ngụm rồi nói.
" Sao phù thủy mấy người nhạy cảm với từ máu bùn thế. Tôi thấy việc này cũng bình thường mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...