CHƯƠNG 13: Đức tin và nỗi sợ

547 71 2
                                    

Băng qua những tán cây rậm rạp, để lại sau lưng cả một biển trời tức tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Băng qua những tán cây rậm rạp, để lại sau lưng cả một biển trời tức tối. Tôi đặt chân xuống bãi cỏ xanh mướt trước khi đi theo con đường mòn dẫn đến một căn nhà lụp xụp.

Nhà của Ron trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép thuật. Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ. Một nơi tràn đầy hơi ấm và ánh nắng mặt trời. Trang trại hang sóc? Đúng không nhỉ?

Tôi tự hỏi khi cố nhớ lại cuộc trò chuyện rôm rả của các chàng trai. Cái cảm giác bức bối nơi lòng ngực đã cướp mất mọi giác quan của tôi khi ấy. Thì ra ngay từ đầu bản thân chỉ là một trò đùa thú vị cho những kẻ chỉ biết vẫy đũa. Thật khó chịu, cái tên, quá khứ, tiếng hét và cả sự đau khổ tất cả đều tràn lan trên những tờ báo chán ngắt.

Chỉ trừ khuôn mặt, tại sao? Tôi tự hỏi mình lần nữa và rồi chợt nhật ra không còn ai ở ngoài nữa. Ơ Harry? Còn em thì sao?

Thở dài một hơi, tôi cất lời chào hỏi như bao đứa trẻ tôi bước vào nhà với tâm trạng ngổn ngang. Chất giọng trách mắng mà mọi thiếu niên ghét bỏ lại là ước mơ chẳng bao giờ chạm tới. Tôi ngồi xuống chiếc sô pha gần đó lờ đi vẻ mặt phúc hậu của người phụ nữ và cái không khí tràn ngập niềm vui này.

Lỗ tai đau đến điên đi được!

Giọng người phụ nữ chỉ ngừng hẳn khi tôi ngước nhìn bà, người phụ nữ tóc đỏ nhìn tôi với sự kinh hoàng hiện rõ trên đôi mắt. Bà bước đến gần tôi khẽ chạm vào chóp mũi rồi run rẩy hỏi tôi là ai.

" Chào bác Weasley, con là Scarlett Dursley, con thật lòng biết ơn vì gia đình bác đỡ giúp đỡ con và Harry "

Tôi từng mơ, một giấc mơ kì lạ về một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ ấy đẹp đẽ hệt như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Mái tóc đỏ của nhà Weasley không giống cô ấy, không giống một chút nào... để tôi phải thương cảm.

" Có chuyện gì sao? Con tưởng việc mình nhập học Hogwarts ai cũng biết tỏng mà ?"

Bà Weasley im lặng, tôi đoán bà đang suy nghĩ cách trả lời. Xem nào, đại loại như bác chỉ thấy con quá đỗi xinh đẹp?

" Chà, chỉ là lần đầu bác thấy một cô bé đẹp như cháu "

Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, những người con trai im bặt nhìn cuộc nói chuyện nhàm chán này. Tôi khẽ chớp mắt đáp lại lời bà.

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ