" 200 điểm cho nhà Slytherin và 150 điểm cho Gryffindor "
Đó là lời duy nhất của lão Dum còn xót lại trong đầu tôi sau những lời hỏi thăm vô nghĩa. Thay vì nén lại đó để thấy tình thầy trò bao la giữa Harry và vị hiểu trưởng già, tôi lựa chọn rời khỏi. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ đứng chờ Harry ở cửa.
Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau tôi thở dài một hơi. Sự đau nhức từ tấm lưng khiến tất cả nơ ron thần kinh tôi như căng ra. Tôi không sợ hãi, cái chết chưa bao giờ làm tôi run rẩy cả, vì tôi biết đó là điều mình xứng đáng nhận được. Hoặc không, nếu tôi chết quá sớm lũ trẻ ở khu ổ chuột sẽ than khóc với Chúa mà ước rằng chúng cũng được như vậy.
Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự nhẹ nhẹ nhõm của một cái thở phào.
Đã từng chết, nhưng cũng đã từng sống, chỉ chưa được yêu và được hạnh phúc. Cái lạnh của mùa đông đã dần phai nhoà nhưng vẫn đọng lại trên những cành lá non xanh biếc. Tôi giương mắt nhìn cả thế giới rộng lớn ngoài kia mênh mông với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng xúc cảm của tôi đã hoàn toàn tan biến khi thấy Lucius Malfoy bước vào phòng hiệu trưởng.
" Thằng cha hách dịch "
Tôi thầm rủa.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi cám thán sao Lucius Malfoy có thể sanh được một thằng con y đúc cha nó.
" Ha, hãy nêu cảm nhận khi được thấy tử thần ?"
Vega tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ, cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng xinh xắn. Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng một ngày như Vega sẽ không bao giờ bước khỏi phòng với bộ dạng xuề xoà. Vậy nên khắp cả trường, người ta cứ nghĩ chúng tôi chỉ là những người bạn khá thân thiết, chơi với nhau vì có vẻ hợp cạ.
Lũ trẻ ở khu ổ chuột luôn như vậy, chúng không thích bày tỏ cảm xúc của mình bằng những lời nói và hành động xước mướt. Chúng sẽ không phí thời gian vào những câu an ủi vô nghĩa, bởi chúng tôi hiểu, khi cái chết đang đến gần thứ còn sót lại duy nhất là bầu trời ở khu ổ chuột. Chúng tôi là tất cả của nhau, cái tình bạn mà người ta hắt hủi lại là thứ duy nhất chúng tôi thật sự sở hữu.
" Kì lạ như cái cách mày thích Nott vậy Vega "
Tôi nhàn nhạt đáp, thay vì chửi rủa tôi như mọi khi Vega chỉ tặc lưỡi một cái.
" Việc trở thành phù thủy sinh của Hogwarts tức là mày đã chấp nhận đen đuổi, trở thành mục tiêu của cái số phận đen như chó mà tao gặp phải "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...