CHƯƠNG 9: Quy tắt số một của Scarlett

480 70 2
                                    

Buổi phân loại kết thúc với kết quả đã được lường trước, tôi tặc lưỡi khi nghĩ đến đồng phục mà mình mang cả đời chỉ toàn sắc xanh lục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi phân loại kết thúc với kết quả đã được lường trước, tôi tặc lưỡi khi nghĩ đến đồng phục mà mình mang cả đời chỉ toàn sắc xanh lục. Một cảm lâng lâng ùa về tưởng như chất gây nghiện vừa được tiêm vào, tôi rùng mình trước cảm giác quen thuộc. Bản thân tôi vốn nghĩ việc nhập học Hogwarts sẽ là một kỉ niệm tuyệt vời, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ biết bao khi thoát khỏi cửa tử. Nhưng không, thật nhàm chán hệt như lần đầu nhìn thầy sân trường.

Tôi chùn bước khi ánh sáng đã hiện lên trước mắt, phía sau là cả một phiên toà, là cả một tuổi thơ đã bị vứt bỏ. Rồi hồi kết cũng đến, tôi phải trở lại căn phòng lão hiệu trưởng dù phía sau là những ước mộng căm phẫn.

Đã có một cuộc trò chuyện dài, giữa tôi và quý ngài già cỗi. Tôi biết mình sẽ phải nhớ mãi những lời nói ấy kể từ khi sự hèn mọn cất tiếng. Tôi đã xin lão ta những điều ước vô vị để bản thân trông như một đứa trẻ. Lão đáp lời vì dù sao đây cũng là mong ước của vị hiểu trưởng già. Đề tất cả những gì dơ bẩn nhất lại một chỗ, để chúng tự cắn xé nhau đến khi lìa đời.

Về vấn đề này, tôi không hề ác cảm. Bởi nếu tôi là lão, tôi cũng sẽ làm như vậy. Lão là ánh sáng của Hogwarts, là bóng tối trong mắt kẻ phản anh hùng. Thật mong vị hiểu trưởng sẽ dạy cho tôi thật nhiều nỗi đau đắt giá, tôi thật sự rất mong chờ đấy...

Sau sự an ủi ngọt ngào đến từ phía cậu bạn cùng nhà, tôi đã bắt đầu hành trình chuẩn bị cho việc nhập học. Ha... chết tiệt Hogwarts!

Queo, phải nói làm sao nhỉ? Trước đây tôi từng nghĩ việc di chuyển trên chiếc xe có tốc độ nhanh chóng mặt là vô cùng tệ hại. Tệ đến nỗi khi tôi dừng được xe đã phải nôn thốc nôn tháo bên đường. Nhưng không, thật sai lầm khi nghĩ những lời ấy. So với việc lái xe và kiểu di chuyển này, tôi thà bị tông vào tường rồi bỏ xe còn hơn. Chi ít tôi có thể tự mình thoát ra khỏi một chiếc xe bị tông nát bét và bốc cháy dữ dội, chứ độn thổ là cái gì? CMN bà đây quyết tâm phải học cách di chuyển này cho thành thạo.

Múa máy một hồi, tôi cũng tới được nơi gọi là Hẻm Xéo mà Harry đã nói sáng nay. Ở đây có rất nhiều người ăn mặc giống vị giáo sư kế bênh. Áo trùng dài, đa số là màu đậm nhưng vẫn không ít đốm xanh, đốm hồng đốm vàng. Đặc sắc phết! Có vài người còn đội mấy cái mũ dài ngoằn, y chang hình ảnh người phù thủy trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc. Tôi tự hỏi, nếu ở thế giới bình thường họ có bị tống vào trại tâm thần không.

Ơ tôi lấy sách ở đâu nhỉ? Chà là những ngày trốn chui trốn ruổi trong nhà sách. Dành hàng giờ để học cách bẻ khoá thư viện. Là những đêm không ngủ soi bật lửa mà nhìn sách. Quả là một khoảng thời gian đáng nhớ, khổ nỗi những kí ức ấy giờ đây tôi chẳng thể nhớ rõ. Tôi vừa tự thắc mắc rồi tự trả lời. Thật kì lạ...

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ