Có nơi nào trốn thoát cho kẻ tội đồ khi cơn mưa hè đang xối xả dưới bầu trời Anh quốc? Có tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng mái tóc vàng hoe bởi con bé luôn biết rõ câu trả lời.
Dưới làn nước tầm tã, từng tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lên. Âm thanh chan chát phát ra ngày một nhanh, bàn chân nhỏ nhắn ngập trong biển nước vẫn không có dấu hiệu mệt nhoài. Nó vẫn không ngừng chạy, mặc cho nước đã ngập qua bàn chân trần. Hơi lạnh từ lòng chân khiến con bé choáng váng, trong một thoáng cả người cô bé gần như không trụ vững ngã nhào xuống đất.
Nước mưa cuối cùng đã phát huy hết tác dụng, chúng giúp con bé trở nên tỉnh táo hơn mà đứng dậy tiếp tục cuộc chạy trốn.
Chốc chốc lại có một cái thùng, một lon nước trôi tới, nhưng tất cả đều bị con bé tóc vàng đẩy dạt sang một bên. Trong khu ổ chuột tồi tàn bẩn thỉu, mực nước đã dâng tới cửa cuốn trôi mọi rác thải, mọi hi vọng sống của những kẻ khốn cùng.
Lạnh quá! Cái lạnh thấu xương khiến tôi ôm chặt cơ thể. Bàn tay nhỏ níu kéo tay áo trên vai, ngăn cho bộ váy thùng thình không tuột khỏi người. Vết máu ngày càng lan rộng dưới sự tác động của nước, màu trắng của chiếc váy nay chỉ còn là những chấm nhỏ nổi bật trên nền vải màu rượu. Vạn bông tuyết nhẹ nhàng ẩn hiện dưới bầu trời đỏ rực, đưa tiễn những linh hồn về với đất mẹ.
Nhưng liệu Chúa sẽ đoái hoài đến một kẻ là nô lệ của dục vọng, yếu đuối đến nỗi một tiếng hét cũng đủ làm hắn ngã xuống?
Đè nén nỗi sợ đàn trực trào, tôi xiểng niểng ngồi bệt xuống đất. Hệt như con chim nhỏ mất đi đôi cánh, mọi khát vọng sống dường như biến mất. Tôi thấy tâm trí mình quay cuồng khi dòng nước vẫn đang nỗ lực thức tỉnh mái tóc vàng óng này. Nước mưa dội lên đầu, chảy xuống mắt, trán. Lướt qua cả bả vai gầy guộc rửa sạch mọi vấn bẩn trên mặt. Máu của kẻ thù cũng không còn, thứ duy nhất mà gã để lại cho tôi là một bộ váy đầy máu. Và bộ não muốn nổ tung.
Tôi là ai nhỉ? Là đứa con gái nhà giàu bị thất lạc mà những kẻ khốn cùng thường nói? Hay chỉ là một con nhỏ nô lệ có chút nhan sắc? Thiên Chúa chưa bao giờ trả lời tôi cả, thật đáng buồn. Tôi nuốt xuống làn nước đang chảy trên mặt, những giọt nước làm dịu cơn khát. Những cơn khát cháy bỏng, những hoài niệm xa xôi.
Chúng giúp tôi bình tĩnh rồi lại ôm mộng về một cuộc sống giàu có. Những đứa trẻ bình thường được nuôi dạy thế nào? Tôi tự hỏi khi nghĩ tới nụ cười ngây thơ và đôi mắt sáng như sao của chúng. Sau này lớn lên chúng sẽ trở thành gì? Lại một câu hỏi nữa, nhưng lần này tôi sẽ tự trả lời cho chính mình.
Sau này lớn lên con bé tóc vàng phải chăng sẽ tìm thấy cái gia sản kết xù mà nó đánh mất. Những giọng nói lảng vảng bên tai về mái tóc mượt mà và làn da trắng muốt là minh chứng cho một cuộc sống nhung lụa liệu có tồn tại. Quá nhiều thắc mắc, chẳng có giải đáp nào cho chúng khi tôi vẫn còn sống.
Những đớn đau đã trải qua, thiết nghĩ tôi nên ước mình có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng không, con bé tóc vàng thề với Chúa dù nó có phải xuống địa ngục. Con bé cũng phải bán mình cho tiền bạc. Con bé không bao giờ chấp nhận một cuộc sống bình thường, sẽ không bao giờ tôi chấp nhận đâu... Hàng ngàn lần bật khóc vì nỗi sợ hãi chính bản thân, và rồi sau một đêm tất cả lại quay về như ban đầu. Hệt như những giọt lệ hôm qua chỉ là giả vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...