Nắng hạ dứt cũng là lúc chuyến tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh trở lại. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa rằng năm nay sẽ ổn, ước gì cái tin Sirius Black vượt ngục không lững lờ trong đầu tôi. À thì ra người anh hùng dũng cảm chỉ là xảo trá, nhưng ít nhất lão ta vẫn đủ can đảm chặt đứt ngón tay của mình.
Tôi bước vào một khoang tàu trống trải, lấy tạm tờ báo phủi đi chút bụi mịn trên ghế rồi đặt người xuống. Hay lắm J.K Rowling, tôi thật sự ngưỡng mộ thế giới mà bà từng dựng nên đấy. Chỉ là từng thôi, giờ nó không còn là của bà nữa, những con chữ than khóc kéo theo hàng đống hệ luỵ đau đớn. Vậy nên tôi được sinh ra, trong một ngày hè ảm đạm, những nhân vật vốn không tồn tại giờ lại lảng vảng khắp cốt truyện một cách buồn cười.
Mở của sổ, tôi để nắng lùa vào khoang, những hạt bụi li ti bay trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Sự tĩnh lặng trong đây xoa dịu tâm hồn tôi, không chút dồn dập, tôi nhớ lại những gì Vega đã nói, về nỗi căm phẫn mà cô dành cho Peter Pertereiw. Về cả những kí ức đã phai nhạt của tôi nữa, liệu rằng tôi đã nhớ ra chúng, hay thật sự vùi lấp nó đâu đó.
Đáng buồn thay...
Tôi không biết.
Chẳng có gì đáng sợ hơn việc không chấp nhận bản thân cả. Có lẽ Scarlett khi xưa cũng thế, tôi của quá khứ đã trốn chạy khỏi bản thân, để lại một Scarlett với những kí ức chắp vá. Tôi gục đầu xuống bàn, sức nặng của tâm trí khiến tôi không ngồi dậy nổi.
Tôi bị làm sao vậy?
Mệt.
Ai đó vừa nói từ ấy vào tai tôi, tôi muốn sống, nhưng cũng muốn buông bỏ. Rốt cuộc bản thân đã trải qua những gì? Chắc thần Morpherus (1) sẽ có câu trả lời, tôi tự nhủ. Rồi nhắm chặt mí mắt nặng trĩu, trong giấc mơ tôi vẫn cảm nhận mắt mình nóng và đau nhức nhối, tưởng như ánh sáng của Chúa hay vị thần tưởng tượng nào đó vừa chiếu vào vậy.
Đây là mơ, vì trong gương chẳng phải con bé tóc vàng, đây là thằng bé với mái tóc bạch kim và khoé môi đầy sẹo. Vết rạch có hình con thoi, mỗi vết một bên má đỏ ửng, sần sùi. Kevin Claus, gương mặt xinh đẹp của cậu đâu rồi? Gương mặt đỡ đần tôi trong những năm tháng lạc lối sao lại thành ra như thế?
" Scarlett, mày đâu rồi? "
Kevin hỏi khi cậu chạm lên tim mình, một cảm giác buồn nôn trào khỏi miệng tôi. Chất dịch bao tử Kevin đỏ thẫm và bốc mùi, những viên thuốc con nhộng vẫn còn chưa tan hết nằm rải rác trên đó. Là ma tuý, bàn tay to lớn của Kevin mần mò nhặt lại ba viên thuốc, cậu lại lần nữa bỏ chúng vào miệng một cách bình thản. Tôi muốn hét lên, chạy tới bóp cổ cậu để chúng không quay lại thân thể tội nghiệp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...