Chàng là mặt trăng, là ánh sáng chiếu rọi cõi lòng tôi.
Tựa lưng lên cây sồi già cỗi, tôi ngồi xuống tấm thảm màu lựu xen kẽ sắc trắng tinh khôi của trời, rồi ngắm nhìn bao tia nắng đang nhảy nhót trên những chồi non xanh biếc.
Không có gió, chỉ có tiếng chim và mùi cỏ cháy.
Trời không đẹp chút nào.
Cái nắng đang thiêu rụi mọi thứ, kể cả sự sợ hãi luôn thường trực trong tôi.
Giờ đây tôi lại thấy linh hồn mình xinh đẹp lạ thường.
Tại sao nhỉ?
Vì tôi biết chàng sắp tới?
Hay đây là phép màu của Thiên Chúa khi những lời xưng tội được thốt ra?
Cũng có thể vì màu xám nhạt của khói đang toả ra từ cây đèn trước mặt đã phủ lạnh cả một vùng trời. Khi cây đèn này vụt tắt, hơi lạnh sẽ ngừng. Bãi cỏ phía dưới tấm thảm sẽ nhanh chóng héo úa vì cái nắng đột ngột. Như những kẻ đến khi chết vẫn chẳng biết nguyên do vậy...
Thế giới pháp thuật đã cứu rỗi mùa hè của tôi.
Tôi không thích hè.
Dù ai cũng bảo tôi giống hệt nó. Giống đến đáng ghét.
Vì mùa ấy cậu rời khỏi tôi.
Vì mùa ấy một năm trước, tôi đã gặp chàng, người khiến trái tim tôi rạo rực.
Tôi yêu chàng ư?
Chưa đâu.
Tôi chỉ muốn khi cuộc đời này được in lên những tranh giấy, cái tên chàng sẽ suất hiện trong từng chương một.
Chàng là ai?
Tôi tự hỏi khi tiếng nói bên tai thôi thúc tôi nhìn chàng lâu thêm chút nữa. Giọng nói ấy chưa bao giờ sai cả...
Tôi biết chàng có cảm tình với tôi.
Tôi biết.
Chàng luôn sợ tôi buồn.
Nhưng chàng yên tâm, khi chàng dứt hơi thở cuối cùng tôi sẽ không khóc.
Vì tôi có yêu chàng đâu mà.
Cỏ sẽ cháy, rồi sẽ chết trong hoài nghi. Chàng mãi mãi không hiểu sao tôi lại giết chàng.
Vậy tôi sẽ giết chàng ư?
Không đâu, thời khắc ấy vẫn chưa được sinh ra.
Có lẽ chàng vẫn chưa hiểu gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...