Thử hỏi có nơi nào lạ lùng như Hogwarts, các học sinh từ năm hai trở đi sẽ di chuyển đến trường bằng chiếc xe bằng mã. Độc đáo ở chỗ chính là bằng mã, thứ sinh vật mà chỉ ai đã chứng kiến cái chết mới có thể thấy. Và đương nhiên tôi nhìn ra được hình dáng của chúng, bằng mã khá giống một linh hồn vất vưởng của con ngựa chết.
"Ngựa chết" là cụm từ mà tôi đã nghe hàng vạn lần thuở còn thơ bé. Những đầy tớ trung thành với sự hi sinh anh dũng chính là những con ngựa chết. Không một cái tên, tôi còn chẳng biết họ là nam hay nữ, chỉ biết họ đã chết. Trong mắt bề trên, sự hi sinh của họ là tất yếu, vậy nên họ là ngựa. Một món đồ chơi tầm thường, họ là ngựa chết bởi họ chẳng thể có một tấm ảnh. Ở đó người ta chỉ biết mình không còn là ngựa khi họ có mặt trong một tấm hình tập thể được treo ở đâu đó trong toà lâu đài rộng lớn.
Và tôi thì không phải là một con ngựa.
Buổi lễ phân loại diễn ra hết sức bình thường trừ việc lão LockHart sẽ trở thành giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. À còn việc Harry va Ron đã lạc trôi ở đâu đó trên bầu trời ngoài kia nữa.
Chúng tôi trở về phòng khi trời đã chập tối. Bỏ ngoài tai lời dặn dò của huynh trưởng, tâm trí tôi đổ dồn toàn bộ vào bữa ăn ngon lành lúc nãy. Khác với bạn cùng phòng là một con ma của Vega, người mà tôi sẽ ăn nằm chung trong vài năm tới vô cùng xinh xắn. Cô bạn có một mái tóc dài ngang vai màu đỏ, cái màu sắc giống hệt với nhà Weasley. Mũi cô cao đến nỗi khi nhìn ngang người ta chẳng thể chiêm ngưỡng ánh nhìn màu cỏ dịu dàng phía bên kia. Ban đầu tôi còn giật mình vì tưởng là người nhà của Ron, nhưng không, Elies mang họ Snape.
Phải, cô ấy chính là con gái nuôi của hoàng tử băng giá, Severus Snape.
" Nhanh thật đó "
Tôi thở dài một hơi khi nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn. Cuộc sống của tôi và Elies cũng không quá thân thiết, chúng tôi chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi ai lại làm việc người đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...