" Scarlett sao cậu lại tặng quà cho tớ và Malfoy y chang nhau vậy? "
Tôi bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra hai cái khăn quàng cổ bằng len tôi còng lưng ra đan. Thật ra là ba cái, nhưng có vẻ món quà quá rẻ mạt để nó có thể sưởi ấm cho đứa con của bề trên. Nhưng ai quan tâm chứ? Cái kẹp vỏ sò mà người ta tặng tôi rất đẹp đó!
" Để hai cậu yêu thương nhau hơn á "
Tôi đáp rồi híp mắt nhìn Harry ụp cả mặt vào chiếc khăn quàng. Không lẽ tôi hét vào mặt cậu ta nói rằng len rất mắc à? Tôi lựa đúng màu đỏ và xanh hợp với giáng sinh quá còn gì?
" Scarlett hè này cậu có muốn đi đâu chơi không? "
Harry ngước mặt lên nhìn tôi, khẽ bật cười, tôi biết quá rõ ý đồ của Harry mà.
" Cậu có muốn cùng tớ ăn dầm ở dề nhà Rister không? "
Tôi hỏi Harry, ngay lập tức cậu chàng bật dậy bắt đầu công cuộc sửa soạn đồ. Tiếng ngân nga của Harry rót vào tai tôi khiến những con chữ trên trang giấy cũng trở nên dịu đi.
" Tớ sẽ thử cầu nguyện với Thiên Chúa của cậu và mong rằng dì dượng ở New York không biết sự mất tích của chúng ta "
Harry nói khi cậu ướm thử chiếc váy xanh lên người tôi. Tôi cất chất giọng khản đặc sau gần hai tiếng học thuộc.
" Harry à, sao cậu vẫn tốt bụng sau tất cả vậy? "
Câu hỏi của tôi khiến mắt cậu lạnh hẳn đi, bàn tay trên chiếc móc cũng siết chặt hơn.
" Vì tớ mong một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tìm đến. Không, nó chắc chắn sẽ đến. Điều này là hoàn toàn có thật đó Scarlett, bằng chứng là cậu đã ở đây rồi "
Tôi áp tay của mình lên mu bàn tay Harry, kéo cậu vào lòng tôi. Tiếng ve râm ran trong đêm hạ thanh mát, trăng trên cao cũng sáng tỏ muôn phần, cõi lòng tôi nhẹ vang lên tiếng hát của thiên đường. Âm hưởng từ những bản nhạc du dương khiến tôi muốn hoà cả thân mình vào cậu, tôi muốn trở thành Harry, để một lần hiểu được cảm giác được làm một đứa trẻ hồn nhiên. Muốn trở thành cậu vì tôi biết cái danh chúa cứu thế nặng nề biết bao, tôi ước mình có thể chịu phần nào nỗi đau mà Harry đã trải qua.
Bởi lẽ mọi việc tôi làm chưa bao giờ thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu cả, Harry hiểu rõ nụ cười triều mến trên môi tôi đáng sợ ra sao. Nhưng đến khi cái chết đã kề ngay cổ, cậu vẫn lựa chọn tin tôi và cứu lấy cái mạng sống rẻ bạt này. Một người như thế làm sao có thể không rung động?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...