CHƯƠNG 20: Hai đứa trẻ

382 61 4
                                    

" Học sinh chúng bây lại lảng vảng vào giờ giới nghiêm rồi "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Học sinh chúng bây lại lảng vảng vào giờ giới nghiêm rồi "

Sự thích thú được in đậm trong lời nói của vị giám thị. Tôi thầm nghĩ nếu mái tóc của lão cũng mượt mà như lời nói ấy sẽ tốt biết bao. Bước chân dừng hẳn lại, tôi không muốn chạy nữa. Tôi dựa lưng vào tường đón nhận sự quở trách sắp đến, sẽ thật tiếc nếu phí sức vào những việc vô ích, phải không?

" Im lặng nhé Scarlett "

Harry nhanh chóng kéo tôi vào lòng cậu, điều này khiến cổ tay tôi đau nhức. Hẳn cậu đã lo tôi sẽ lại chạy lắm.

" Áo choàng tàng hình à, đáng gờm lắm "

Hơi thở nóng rực của Harry phả vào gáy tôi, cơ thể tôi khẽ run lên trong cái ôm của cậu. Harry ôm tôi rất chặt, cậu không để tôi di chuyển dù chỉ một chút. Dưới tấm vải mỏng, chúng tôi cứ thể im lặng lắng nghe nhịp đập của cả hai.

" Thật thơ mộng làm sao "

Tôi rời khỏi cơ thể cậu khi tiếng bước chân của lão Flich dần tan biến. Khi màn đêm buông xuống, ánh bạc lấp lánh len lỏi vào cõi lòng của hai đứa trẻ. Chúng vừa mới ôm nhau dưới khung cảnh ấy, khi hơi thở cả hai vẫn còn đứt quãng, tôi biết đã có gì đó thay đổi.

" Cậu là ai vậy? "

Tôi hỏi khi nhìn vào đôi mắt cậu, nó phủ một tầng sương mờ, nó không còn là đôi mắt thuần khiết mà tôi biết nữa. Thật xa lạ, nhưng nó khiến tôi hứng thú đến điên lên được. Để xem Harry Potter đã trưởng thành đến thế nào rồi nhỉ.

" Harry Potter thân yêu của cậu đây "

" Nếu thân yêu vậy cho tôi tấm áo choàng tàng hình này đi "

Tôi không vội gỡ tấm áo choàng xuống mà dò hỏi cậu. Bản thân cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tay trong tay với thiếu niên xinh đẹp này.

" Tớ xin lỗi "

Harry áp tay tôi lên miệng cậu, tôi giật bắn mình toan rút tay lại. Nhưng Harry có vẻ nhận ra ý đồ của tôi, thiếu niên lại lần nữa hết ôm rồi lại dụi dụi vào hõm cổ. Và rồi tôi bắt đầu nhận ra kẻ đã làm thay đổi vị anh hùng trong sáng, Harry ơi, chúng ta lại vừa có một điểm chung rồi, húng ta có chung một người thầy tài giỏi. Cái người đã hủy hoại tôi trong một mùa đông ảm đạm, bỏ mặc tôi ngồi đó khi tất cả các giác quan đều ngất lịm.

Liệu rằng người sẽ còn mãi bên em khi ánh dương trùng xuống?

Khi đôi ta chẳng còn chung lối, vậy thứ còn sót lại trong hai trái tim sẽ lớn đến nhường nào?

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ