CHƯƠNG 28: Toà nhà thích bay nhảy

557 52 20
                                    

" Giờ tớ mới biết cậu rất thích khoe mẽ đấy Harry "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Giờ tớ mới biết cậu rất thích khoe mẽ đấy Harry "

Tôi đưa tấm khăn mùi xoa lên mũi cậu, chụp lấy nó đầy thô bạo như một cách trừng phạt.

" Nó nhìn cậu Scarlett, tớ hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì "

" Đừng cản kẻ thù của mình khi nó đang làm điều ngu ngốc "

Bỏ qua giọt lệ rơi khỏi mắt cậu vì đau, tôi tiếp tục đổ thuốc sát trùng lên miếng bông rồi chấm nó vào những vết trầy xước trên da Harry.

" Tớ không nghĩ thích Scarlett là một việc ngu ngốc "

" Rõ ràng là vậy "

Tôi ngừng một chút rồi bồi thêm.

" Nhất là với Draco "

Harry không nói gì nữa, cậu chỉ lặng im nhìn tôi dọn dẹp đống băng gạc. Sự hoài nghi xẹt qua mắt cậu, tôi không muốn giải thích gì cả.

" Cậu giận à? "

Tôi lườm Harry cháy mắt, cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy ư?

" Không "

Đáng lẽ ra tôi nên ném cho cậu một nụ cười khinh bỉ. Và hình như Harry biết điều ấy, cậu chồm người khỏi ghế, tay cậu luồn qua tóc tôi rồi chạm vào cổ. Môi chúng tôi chạm vào nhau, miệng chúng tôi hé mở dưới môi người kia, và hơi ấm từ cổ họng ngọt liệm của cậu tràn vào miệng tôi. Harry ép lấy môi tôi như thể đang mút mát chút rượu nho còn sót lại. Tôi không dám thở, tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng trước sự đụng chạm của cả hai.

Môi chúng tôi rời khỏi nhau khi chúng sưng tấy và bầm dập. Harry vuốt lại những lọn tóc rối bù trên trán và sau cổ tôi, tiện thể cài lại cái cúc áo gần cổ bị bung ra. Tôi không thích cậu làm vậy, tôi ước mình nói thế.

" Chúng mày hôn nhau hay định giết nhau đấy? "

Giọng Vega cao hơn thường ngày, tôi đoán cô ấy đang thích thú lắm. Bởi lẽ trước giờ có ai ngoài cô và Kevin được chạm vào tóc tôi đâu. Nhưng thề với Chúa, đây là lần cuối cùng tôi cho phép Harry làm vậy. Tôi vỗ về Harry đang gục đầu vào cổ tôi. Vành tai cậu đỏ ửng còn mặt thì nóng ran.

" Vẽ đẹp vào nhé "

Vega tiếp tục lẩm bẩm về tỉ lệ cơ thể và những loại giấy chuyên dụng để vẽ tranh sơn dầu, rồi dần khuất bóng trên hành lang rộng lớn. Cô đang học cách vẽ này, em trai cô, Procyonetuber Rister sẽ là người dạy. Đứa con của nghệ thuật, danh từ hoàn mĩ để vẽ nên chị em nhà họ. Vị thần của nghệ thuật rõ ràng đã đặt lên trán họ một nụ hôn từ khi hai đứa còn đỏ hỏn.

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ