CHƯƠNG 12: Quy tắc số hai của Scarlett

680 83 2
                                    

Hít một hơi thật sâu, tôi bẻ khớp tay mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hít một hơi thật sâu, tôi bẻ khớp tay mình. Tiếng " rắc rắc " của xương vang rộng khắp cả phòng.

Cơn ê ẩm vì phải dọn sàn nhà dính đầy bánh kem khiến tôi ám ảnh. Ba tiếng đồng hồ, tôi và Harry đã phải làm việc liên tục ba tiếng. Thẫn thờ nhìn cái "lồng chim" trước mắt rồi lại nhìn sang Harry đang ủ rũ úp mặt vào gối.

Tôi gọi cái phòng của Harry là " lồng giam thu nhỏ ", ngay sau khi tận mắt chứng kiến ba tôi đóng song sắt cửa sổ phòng cậu ấy ngay trong đêm rồi tức giận ném tôi vào phòng như ném bao tải.

Tôi bực mình vò mái tóc vàng ươm của mình khiến nó rối bù như tổ quạ.

" Chúng ta chết chắc rồi Scarlett ! Cả cậu và tớ sẽ phải say bye với Hogwarts mất "

Tôi lườm khuôn mặt đáng thương của Harry một cái rõ to.

" Đừng có trù Harry! Ba mẹ sẽ không quá đáng với tớ vậy đâu, mà tớ đi được thì cậu cũng được thôi. Nên làm ơn đừng dập tắt hi vọng của tớ "

" Do cậu chưa hiểu nhà Dursley thôi. Có thể chúng ta sẽ bị nhốt luôn trong phòng đấy !"

Harry thủ thỉ.

Tôi nhăn mặt. Ngập ngừng một chút cậu lại nhỏ tiếng nói.

" Scarlett, tớ không hiểu. Ngoài trừ cho cậu ăn ngủ và lúc nào cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà bất kì ai cũng thấy nó làm bộ làm tịch "

" Họ không giống như muốn làm cha mẹ cậu. Đến quần áo mà họ mua cho cậu từ trước đến giờ cũng chỉ tầm bảy bộ. So sánh giữa cậu và Dudley xem..."

" Này...sao cậu biết họ mua cho tớ bao nhiêu bộ ?"

Tôi nhíu mày.

" Tớ là người phơi đồ Scarlett!"

" Ồ...Harry này..."

Việc này tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới, mẹ không bao giờ giao việc cho tôi. Bởi không những phải chạy kiến thức ở Hogwarts, mà tôi còn phải đảm bảo học lực ở giới Muggle phải luôn là A++. Mà ba mẹ cũng chẳng bao giờ làm mấy việc này, thằng mập kia lại càng không. Chỉ còn Harry đáng thương lãnh đủ, đau lòng thì đau lòng, nhưng tôi cũng chẳng xuống phụ đâu. Học hành chưa xong, phơi với chả đồ.

" Sao ?"

Tôi gục đầu mình xuống hai chân, chân thành nhìn Harry thổ lộ.

" Gần mười ba năm nay, đây là lần đầu tớ có gia đình. Chưa có một nơi nào chứa chấp tớ, cho ăn cho ngủ hay ăn học thậm chí là cho tiền tiêu vặt. Ở đây tớ được người khác chăm sóc, được vui chơi, có bạn bè... Đây là lần đầu tiên tớ cảm nhận được hơi ấm gia đình. Cho dù ánh mắt hay giọng nói họ có gượng ép đến mức nào thì điều này đã rất tốt...rất tốt rồi. Vì vậy...đừng lo cho tớ nhé !"

 [HP] • Blood and Water •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ