Và ngạc nhiên chưa? Ngày lễ tình nhân đã sát đến đít rồi!
Tại đại sảnh đường, các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Tôi đã xém nôn khi thấy cảnh này, đến một đứa nghiện màu hồng như Elies cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bởi lão Lockhart không trang trí màu hồng bình thường, mà phải là hồng cánh sen, tông cực sáng nhé!!
" Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé !"
Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Lão đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc. Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Cái cặp vốn đựng sách vở của tôi nay chứa đầy thiệp và bánh kẹo, Vega một đứa có cái cặp nhiều quà không kém gì tôi đã nói.
" Đừng ăn, có thể sẽ có tình dược đấy !"
Vì thế sau hôm nay tôi quyết định thủ tiêu hết đống này. Lễ tình nhân chẳng có gì liên quan đến tôi, bởi tôi là một thiếu nữ độc thân đầy vui tính và tôi hài lòng với việc này. Tuy nhiên, Harry đã gặp một chút rắc rối với bức thư tình đầy ngọt ngào của ai đó. Draco đã tiết lộ cho tôi đó là Ginny, tôi đã bật cười to khi nghe chuyện này. Đúng là tình yêu con nít. Cơ mà, việc này khiến Harry muốn đội quần.
Chỉ là cậu ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng, cuốn nhật kí đã bị tôi lấy lại, ngay vào sáng ấy. Khi bốn người bọn họ đang to nhỏ về vụ lão khổng lồ mở cửa phòng chứa bí mật.
Mân mê cuốn nhật kí trong tay, ánh nhìn tôi khẽ trầm lại, suy nghĩ của tôi đã bắt đầu thay đổi.
Cụ Dum và lão Hagrid đã phải tạm biệt Hogwarts, một người bị tạm đình chỉ, người kia thì bị tống vô tù. Chua chát hơn nữa là cô nàng Hermione đã bị hoá đá. Draco còn cơ hội đến mức bảo giáo sư Snape lên làm hiệu trưởng, khỏi phải nói thầy khoái hết biết.
Chỉ là, không biết nữa... Cơ thể của tôi đã xảy ra chuyện gì đó... mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Tại sao tôi lại giữ cuốn nhật kí này nhỉ? Phải đưa nó cho người khác mới đúng, nhưng linh tính tôi lại mách bảo phải lấy lại nó.
" Thật ngu ngốc Scarlett "
Cho đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc, thì đã quá muộn rồi. Một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt tôi. Có một pho đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Tôi phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng.
" Khá khen cho sự bình tĩnh của mày "
Tom Riddle từ từ bước đến, với ánh nhìn từ trên cao xuống càng khiến cho Tom trở nên quyền lực. Từng câu từng chữ của hắn rót vào tai tôi, khiến bàn tôi vốn lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên là Chúa tể hắc ám, sự áp bức của hắn ta khiến tôi ngộp thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] • Blood and Water •
FanfictionEm chạm vào mặt nước yên ắng, mang theo nỗi nhớ về một chàng hoàng tử. Chàng có mái tóc bạch kim lấp lánh như màu bạc của sự sống. Mắt chàng buồn, một nỗi buồn mang mác dẫu nó luôn mang hình bóng em. Và rồi khi lớp mặt nạ trên mặt em rơi xuống, chàn...