Mặc dù cảm giác bầu không khí khá quái dị, Dazai cuối cùng vẫn bước vào văn phòng.
Không chờ mọi người mở miệng hỏi thăm tình hình gần đây của mình, Dazai chạy nhanh đến chỗ túi đồ, ném Konnosuke cho hai thanh kiếm, rồi xách ra đống quà tặng.
"Đến chia quà nè~ Tôi đã tỉ mỉ chọn quà cho mọi người đó nha!"
Mọi người vui vẻ chia quà xong, bầu không khí cũng bình tĩnh trở lại. Dazai thở phào một hơi, lại treo lên bộ dáng không đứng đắn thường ngày bắt đầu cũng mọi người trò chuyện.
"Con cáo đó làm sao vậy?" Yosano nhướn mày "Cần tôi kiểm tra không?"
"Ham ăn quá ăn phải thuốc ngủ." Dazai bất đắc dĩ xua xua tay "Chỉ ngủ một ngày thôi, sẽ không có chuyện gì."
"Dazai-san ở bên kia vẫn tốt chứ?" Atsushi hỏi, ánh mắt lén lút liếc hai thanh kiếm vẫn im lặng nãy giờ
"Haa... mấy thanh kiếm có chút nhiệt tình quá mức. Ban đầu tôi còn rất mong đợi bị họ chém chết." Không nhắc đến thì thôi, vừa nói tới Dazai liền ủ rũ "Nhưng mà bọn họ cũng quá dễ dụ! Nói mấy câu đã nhận chủ rồi, xong không cho tôi đi tự tử gì hết..."
"Tôi biết ngay là cậu nhận cái việc này chỉ vì tự sát mà!" Kunikida đập bàn gào lên "Đi làm cái gì thì làm ơn nghiêm túc hộ!"
Lúc này không cần Dazai mở miệng, Ishikirimaru đã thay cậu nói chuyện.
"Chủ nhân đã rất nghiêm túc rồi. Chỉ trong ngày đầu tiên bước đến Honmaru, ngài ấy đã đưa chúng tôi rời khỏi bóng ma, tìm về ánh sáng. Honmaru hiện tại đã vận tác bình thường, các thanh kiếm dù ám đọa nhưng cảm xúc đều đã bình ổn. Tất cả là nhờ công của ngài ấy." Thanh kiếm xoa xoa con cáo nhỏ đang ngủ, điềm tĩnh nói "Xin yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn tồn tại, nhất định sẽ không để ngài ấy tự sát thành công."
Vốn cũng chỉ theo thói quen rống Dazai, Kunikida nghe lời này xong liền mất tự nhiên chỉnh kính. Làm cộng sự anh biết rõ mà, cái tên này bình thường lười biếng thích gây chuyện nhưng thời khác mấu chốt vẫn luôn làm chỗ dựa cho người khác. Vốn dĩ Dazai cũng là một người rất đáng tin cậy.
Nhưng mà cảm giác bị chen vào như thế này thật là khó chịu.
Hóa ra Nakahara cán bộ mỗi lần cãi nhau với Dazai, bị anh chen vào đều sẽ nhìn anh một cách căm tức là vì cậu ta cũng cảm thấy thế này à?
"Thấy không? Thấy không? Rõ ràng người ta siêuuuu nghiêm túc luôn! Một ngày là thu thập xong nguyên cái Honmaru!" Dazai chớp chớp mắt long lanh như cầu khen ngợi
Mấy người ở Trụ sở thám tử cũng không có ngạc nhiên với việc Dazai chỉ cần một ngày là giải quyết xong mâu thuẫn ở Honmaru. Dù sao khả năng thao tác nhân tâm của người này ai cũng hiểu rõ mà. Nguyên cái Yokohama có ba cái tổ chức lớn đều bị người này nắm thóp hết, cả mấy tổ chức nước ngoài tới đây cũng bị chơi xoay quanh. Nhưng mà hiện tại thấy Dazai mong đợi nhìn bọn họ muốn được khen. Tất cả mọi người đều chịu sự đáng yêu này bạo kích, cảm thấy một thời gian không gặp, kĩ năng làm nũng của Dazai đã thăng cấp.
Dù sao ở Honmaru suốt ngày lăn lộn làm nũng bán manh để chọc ghẹo mấy thanh kiếm, kĩ năng cũng phải có tiến bộ chứ.
"Đáng yêu..." Kyoka ôm con thỏ bông vừa được Dazai tặng trong lòng,cả người hoa nhỏ bay bay
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??
FanfictionTác giả: Rinkitori Yuki Thể loại: fanfic, đam mỹ, chủ thụ, hài, tổng mạn Lưu ý: -Đây là ALLDAZAI fanfic! AllDazai!!!! Dazai là thụ!! Nếu dị ứng mời nhấn nút mũi tên trên cùng bên trái màn hình, không tiễn :3 -OOC là không thể tránh khỏi, xin đừng c...