59

1.1K 150 10
                                    

Dazai đến nơi, vừa vặn gặp được Yamatonokami vác Akutagawa trên lưng cùng Oda chạy thoát ra khỏi bảo tàng mỹ thuật

"Dazai?" Oda vừa thấy người một thân một mình đến liền một bước bay nhanh vọt tới, vác ngang thiếu niên trên vai sau đó cắm đầu chạy trước ánh mắt kinh ngạc không kịp phản ứng của Yamatonokami. Thanh kiếm hừ lạnh một tiếng, nhận mệnh xách cái tên đen thui trên vai chạy theo sau.

Dazai mặc kệ bản thân bị vác đi, ánh mắt lập lòe nhìn về phía bóng người đứng ở cửa bảo tàng nhìn theo bọn họ. Họ chạy mãi một lúc lâu, đến khi xác định không có ai đuổi theo Oda mới ngừng lại thả thiếu niên xuống. Bọn họ chậm rãi đi về một căn chung cư dưới danh nghĩa của Dazai.

"Xem ra tác chiến hoàn thành rồi ha..." Dazai nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng "Akutagawa-kun làm sao vậy?"

"Cái tên nhãi này.... vừa thấy mặt Oda-san liền lên cơn." Không để Oda mở miệng, Yamatonokami bĩu môi "Rõ ràng thế trận còn rất thuận lợi, có thêm vị tiên sinh này hỗ trợ suýt chút nữa là thành công đánh lén thủ lĩnh quân địch."

Nếu như vị Oda này chịu nổ súng thì càng tốt hơn.

Yamatonokami bất mãn nghĩ nhưng cũng không nói ra khỏi miệng, cậu biết thiếu niên trước mặt thiên vị người này đến mức nào và cậu cũng không muốn tự tạo phiền phức cho bản thân.

Dazai gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, chung quy là học trò của cậu gây chuyện và bị Odasaku trấn áp chứ gì.

Oda đứng một bên mặt vô biểu tình, nhưng cọng tóc trên đỉnh đầu quơ quơ khiến Dazai cảm thấy được sự chột dạ từ bạn thân mình.

"Akutagawa quả nhiên vẫn cần bình tĩnh hơn một chút." Dazai vẫy vẫy tay "Phiền Yamatonokami-kun đưa cậu ta về phòng y tế của tôi đi. Ở đó sẽ có người hỗ trợ các cậu. Về Odasaku thì theo tôi, có việc cần bàn bạc với anh."

Yamatonokami nhìn Dazai lại nhìn Oda, cuối cùng chậc lưỡi một tiếng đem tên của nợ trên lưng vác đi phòng y tế.

"Vì một chút vấn đề nhỏ, tôi đã tự ý đưa bọn nhỏ nhà anh đến một nơi khác, cả chủ quán cũng được thu xếp một nơi trú ẩn rồi. Yên tâm, chỗ đó rất an toàn. " Bước vào phòng khách, Dazai lập tức mở miệng

"Ah? Cảm ơn." Oda dường như là ngây ra một chút, anh cũng không nghĩ ra được lý do gì có thể khiến vị cán bộ Portmafia phải đem một lũ trẻ cùng ông chú nghỉ hưu kia di dời. Nhưng mà Dazai sẽ không hại anh vậy nên Oda không hỏi nhiều.

"Sau đó...Ta daa~ Odasaku chỉ cần kí vào đây!" Dazai như làm ảo thuật mà rút ra một tập hồ sơ đưa cho người đối diện "Vậy là anh có thể tự do rời khỏi Mafia và cũng có chỗ tránh đầu sóng ngọn gió. À đúng rồi, còn sẽ tiếp tục làm việc với Ango!"

Oda nhìn tập hồ sơ rồi nhìn Dazai vẫn luôn tủm tỉm cười từ đầu đến giờ, không có lập tức kí tên mà đột nhiên mở miệng.

"Còn cậu thì sao?" 

"Tôi? Tất nhiên là vẫn như bình thường thôi." Dazai hồn nhiên trả lời, không chút ngẫm nghĩ

"Dazai."

Oda không nói thêm cái gì, chỉ nhìn thiếu niên chằm chằm, Dazai cùng bạn thân đối mặt một lúc rốt cuộc chịu không được quay đầu né tránh. Thiếu niên dường như là thở dài một hơi, ánh mắt lóe ra tia mệt mỏi cùng mê mang, lại rất nhanh đã bị che giấu.

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ