53

1.1K 191 12
                                    

Thiếu niên quấn đầy băng vải vừa đi vừa nhìn máy chơi game, theo sau là một thanh niên tóc xanh và một thiếu nữ tóc vàng. Mấy lần thiếu niên không nhìn đường suýt vấp ngã đều được hai người kia nhanh nhẹn đỡ lấy, nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục chuyên tâm đánh game. Cả hai người theo sau cũng an an tĩnh tĩnh không hề có chút khó chịu hay mất kiên nhẫn nào.

"Tôi thật sự rất tò mò...vì sao mấy cậu nghe lời tên kia như vậy á!"

Dazai không hề ngẩng đầu lên khỏi máy chơi game nhưng Midare và Ichigo biết cậu ấy đang nói chuyện với bọn họ.

"Ý ngài là gì tiểu chủ nhân?" Midare chớp chớp mắt "Chúng tôi là đao kiếm. Tất nhiên là phải trung thành với chủ nhân của mình rồi!"

Nghe cách xưng hô, Dazai hơi khựng lại một chút sau đó như không có việc gì mà tiếp tục chơi game.

"Vừa đi vừa chơi như vậy không tốt cho mắt..." Ichigo đi theo sau nhẹ giọng can ngăn

"Thật là... suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói chuyện, đến lúc này mới bắt đầu khuyên ngăn?" Dazai nhướn mày

Ichigo chỉ cười ôn hòa lại không hề giải thích. Midare vẫn đứng một bên nhìn chằm chằm Dazai sau đó ngoan ngoãn cười.

Không thú vị...

Dazai âm thầm chậc lưỡi, tâm trí một lần nữa đầu nhập vào máy chơi game. Bầu không khí lại trở về vắng lặng. Midare cùng Ichigo lặng lẽ trao đổi một ánh mắt.

Tiểu chủ nhân ở tuổi này vẫn thể hiện cảm xúc quá rõ ràng. Không có ngụy trang nên hơi thở của kẻ vốn thuộc về đêm tối vẫn còn lộ rõ. Thấy được một mặt chân thật của chủ nhân mình trong quá khứ làm cho hai thanh kiếm không biết là nên kính sợ hay trở nên càng cuồng nhiệt.

Ngay từ lúc ban đầu bọn họ không dám chủ động tiếp cận, họ sợ hãi mình không kìm được hành động quá khích làm thiếu niên phản cảm. Vậy nên chỉ chờ Dazai chủ động mở miệng họ mới dám rụt rè đáp lời, cũng không dám lộ ra quá nhiều.

Tất nhiên, nhìn thấy thiếu niên không moi được tình báo mà giận dỗi cũng rất đáng giá.

Hơn nữa, cho dù họ biết thiếu niên hiện tại vẫn chưa là chủ nhân của họ. Nhưng với bản tính thích tự sát của saniwa, không thể không phòng ngừa trường hợp chủ nhân sẽ xuống tay với quá khứ của ngài ấy.

Hirotsu Ryuro đang cùng bộ hạ của mình vội vội vàng vàng giữ gì hiện trường chờ cán bộ đến kiểm tra. Tiếng game điện tử cùng giọng của thiếu niên cực kì hưng phấn vang lên khiến tất cả mọi người tập trung về phương hướng kia.

"Chúc một ngày tốt lành~ Ây cha, né đòn nè! Báo cáo tình hình đi, Hirotsu-san...oa, ném bom rồi!"

Thái độ của thiếu niên tuy không nghiêm túc và có phần cợt nhả, nhưng không một ai dám bất mãn. Bọn họ biết, dưới lớp da xinh đẹp kia là một con ác ma có thể đem cả Yokohama chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Dazai đại nhân... bọn họ là?" Hirotsu vừa định mở miệng báo cáo, nhìn thấy hai người phía sau thiếu niên thì dừng lại

"Đừng để tâm bọn họ, là cấp dưới mới của tôi mà thôi." Dazai phất phất tay, mắt cũng không nhấc lên khỏi máy chơi game. "Ra chiêu! Ah~ bị tránh thoát mất rồi! Sao cứ kẹt ở cửa này mãi vậy..."

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ