49

1.2K 191 6
                                    

"Nguy hiểm thật, không uổng công đạp chuẩn thời gian."

Dazai hừ cười một tiếng, trên tay nắm lấy thiết bị dịch chuyển thời gian.

"Ngài nói gì sao chủ nhân?" Ishikirimaru ôm Konnosuke trong lòng quay đầu hỏi

"Không có gì..." Dazai lắc lắc đầu "Đi thôi, đến lấy phần thưởng của Ishikirimaru-san!"

Yamatonokami hơi nhíu mày nhìn quanh, là do cậu hay cảnh sắc xung quanh có chút thay đổi? Saniwa một lần nữa dịch chuyển thời gian sao? Nhưng vì cái gì không nói với họ?

Dazai dẫn bọn họ tiến đến một đền thờ nằm sâu trong núi. Đền thờ tuy sạch sẽ và trang nghiêm lại không có một bóng người nào. Yamatonokami và Ishikirimaru liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn theo bóng lưng saniwa của bọn họ, tự hỏi việc họ đến đây và việc lấy phần thưởng cho Ishikirimaru có liên hệ gì với nhau. Bọn họ cũng không cần thắc mắc lâu lắm, Dazai lấy ra một đồng xu ném vào hòm công đức sau đó vỗ tay hai cái. Động tác nhìn như là cầu phúc lại không chút nào thành tâm. Đồng xu vừa rơi vào hòm công đức, một hình chiếu lơ lửng xuất hiện. Trên màn hình là một thanh niên tóc trắng đang thích ý ăn kẹo dẻo.

"Dazai-chan đúng hẹn quá nha!" Thanh niên mở đầu lên tiếng

"Đồ vật tôi yêu cầu đâu, Byakuran-kun?" Dazai lại không có tâm trạng cùng người này chào hỏi

"Thật là lạnh lùng." Byakuran ra vẻ buồn rầu " Làm sao đây... tôi không vui nên không muốn giao đồ ra chút nào~"

Dazai chỉ mỉm cười nhìn màn hình, không có phản ứng gì đáp lại. Byakuran không nhận được hồi đáp cũng không xấu hổ mà tiếp tục nói tiếp.

"Đùa một chút mà thôi~ Dù gì Dazai-chan cũng là bạn hợp tác. Đúng là không nghĩ tới cậu sẽ truyền tin cho tôi thông qua Shou-chan luôn á!"

"Tìm cậu một lần nữa quá phiền toái, dùng Shouichi-kun là cách nhanh nhất." Dazai nhún vai

"Đáng tiếc, Shou-chan giờ phản bội qua Vongola. Nếu không rất muốn cho cậu ấy nghe thử những lời này!" Byakuran cười khanh khách " Được rồi, đồ của cậu đây!"

Lạch cạch một tiếng, thùng công đức đột nhiên mở ra lỗ hổng, một chiếc hộp gỗ được máy móc nâng lên trước mặt họ. Dazai nhận lấy chiếc hộp mở ra, bên trong nằm một mảnh đá quý trong suốt đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

" Tôi mất công dữ lắm mới có thể từ thời không kia thu về mảnh nhỏ này đó... Dazai-chan với cả đồng vị thể của cậu đúng là độc ác với bản thân ghê." Byakuran nheo mắt cười "Đến cả mạng cũng không muốn."

"Cậu biết, tôi là người theo đuổi tử vong mà! Tên kia thật là may mắn..." Ánh mắt Dazai lóe qua tia khát vọng, giọng nói cũng nhiễm ý cười

Hai thanh kiếm đứng một bên, tuy không biết hai người này đang nói cái gì nhưng cảm giác không phải chuyện tốt. Ishikirimaru thấy Dazai vẫy tay liền bước tới, sau đó được ném cho chiếc hộp.

"Cái này..." Cách một cái hộp cảm nhận được linh lực quen thuộc, cũng với cảm giác bị ức chế, Ishikirimaru chớp chớp mắt vô cùng tò mò

"Là phần thưởng của Ishikirimaru-san đó! Nhớ phải luôn mang theo bên người nha!" Dazai nghịch ngợm cười sau đó hướng Byakuran vẫy vẫy tay " Tôi đi trước. Thi đấu cố lên nha~"

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ