23

2.9K 359 34
                                    

Rimuru đáng thương cuối cùng bị Dazai ném ở một xó nào đó mà chạy mất, cậu cũng chỉ có thể đứng đó nhìn theo một người, hai thanh kiếm càng chạy càng xa.

"Thật là...ít nhất cũng phải cho mình biết nên đi đâu về đâu a..."

Bơ vơ giữa đường Rimuru không có mục đích mà đi lòng vòng khắp cái Namimori xem như là tham quan. Sau đó cậu nhận ra thị trấn này tách biệt với xã hội xô bồ bên ngoài nên là thật sự rất yên bình. Người dân thì cực kì thân thiện và tốt bụng. Vì là trẻ con nên cậu nhận được khá nhiều quà vặt.

Tùy tiện nằm ở mé bờ sông tận hưởng những cơn gió thoảng, Rimuru gần như là ngủ gật mất.

Nhấn mạnh 'Gần như'...

"Hn, động vật ăn cỏ." Một cây tonfa dí sát mặt Rimuru và sát khí lập tức ập tới.

"Oi! Bình tĩnh chút đi bạn trẻ!" Rimuru bật người nhảy lên, vừa lúc tránh đi cú đánh bất chợt "Chờ chút! Slime ăn tạp á! Cầu buông tha!"

Hibari ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, tay vẫn không ngừng tấn công khiến Rimuru có chút hoảng hốt né loạn cả lên.

"Đừng né nữa. Xuất thủ đi."

Rimuru mồ hôi chảy ròng ròng. Thật khó xử a...Nếu là ở dị giới thì cậu sẽ không ngại ngần gì mà đánh một trận đâu. Dù sao thì thể chất của mấy người sinh ra để đi thám hiểm đó vẫn rất mạnh lại còn có nhiều loại ma thuật trị thương các thứ. Nhưng đây là hiện thế, nơi chết là chấm hết. lỡ mà ra tay gây chết người làm sao bây giờ? Dazai mấy người kia đều là thần linh a...lỡ mà cậu giết người... Không, đừng nói giết người. Chỉ cần ma vật ra tay đả thương người, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!

Bạn Slime ngây thơ quên mất ngày hôm trước Dazai còn cử Midare ra đánh nhau với Hibari lúc họ vừa đến nơi này. Khi đó Dazai nói cái gì? 'Đánh đừng chết người là được.' phải không? Mà Rimuru cũng quá coi thường thể chất của người thế giới này rồi...nơi mà đứa trẻ 3 tuổi có thể đá học sinh trung học sấp mặt, nơi một người bị súng bắn giữa trán có thể vùng mình sống dậy, nơi mà có một tên tự tử mãi không chết được....sao có thể gọi là thể chất bình thường???

Hibari rất bất mãn đứa nhỏ có vẻ lợi hại này chỉ né chứ chứ không cùng mình đánh, rốt cuộc cũng chịu thu tay lại. Đừng hiểu lầm, chỉ là vừa lúc hội phó hội kỉ luật nhắn tin có việc nên anh phải rời khỏi thôi. Chứ việc Hibari chịu tha cho con mồi của mình là không thể nào!

Mà về tại sao anh phải rời đi thì chỉ có thể hỏi ba cái người vừa rồi mới rời khỏi.

Dazai chạy một lúc liền quen cửa quen nẻo cắt đuôi được hai thanh kiếm rồi. Sau đó vì chán nên anh tìm đường đến trường trung học Namimori chơi đùa một lát. Dù sao anh đối với thế hệ này của Vongola cũng rất là có hứng thú đây.

"Ahaha, nhìn anh có vẻ lạ quá! Anh mới đến Namimori sao?"

Giọng nói vang lên khiến Dazai quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên tóc đen đang cười ngây ngô nhìn mình. Thấy bộ đồng phục người này đang mặc, Dazai mỉm cười nhắc nhở

"Giờ này còn chưa đến trường, cậu sẽ bị trễ học á nha!"

"Haha, đúng thế nhỉ? Hôm nay tôi bận giúp bố một chút,không ngờ bỏ lỡ thời gian cùng Tsuna và Gokudera đi học." Người kia gãi đầu "Xem ra là thật muốn trễ học a..."

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ