"Saniwa của Honmaru A007, Dazai Osamu-san." Nhân viên ở quầy tiếp tân mỉm cười đưa cho Dazai một tấm thẻ "Đây là thẻ thông hành của ngài. Kiếm của ngài đã được khôi phục nhưng về tâm lý của cậu ta chúng tôi cũng không giúp gì được. Ngài chắc chắn không muốn tìm một thanh mới sao? Yamatonokami cũng không phải một thanh kiếm hiếm."
Nhân viên dứt lời, Kashuu đi theo phía sau Dazai đã tràn ra sát khí. Cho dù bọn họ hiểu rõ mình chỉ là vũ khí được tạo ra với số lượng lớn đi nữa. Nhưng không có nghĩ họ chấp nhận bị người khác xem như đồ vật có thể dễ dàng từ bỏ và thay thế. Có vẻ như vị nhân viên này nghĩ đao kiếm ám đọa không dám ra tay giết người sao?
"Cảm ơn nhưng tôi chỉ cần cậu ta." Dazai mỉm cười, không dấu vết nắm lấy cổ tay Kashuu"Dù gì cũng đã hứa với họ."
Độ ấm truyền lên từ cổ tay cùng lời nói của chủ nhân khiến thanh kiếm bình tĩnh lại, Kashuu nhìn Dazai rồi thở phào. Mặc kệ người ngoài nói gì, chủ nhân công nhận họ là được.
Nhân viên của chính phủ vẫn không hề hay biết việc mình vừa mới thoát khỏi viễn cảnh bị cắt đầu xuống trong tích tắc.
"Vậy thì hãy đi đến phòng chứa. Ngài có thể tìm thấy kiếm của mình ở đó."
Konosuke nằm trên vai Dazai như một cái khăn quàng cổ, thích ý cọ đầu vào cổ chủ nhân. Tất nhiên nó vẫn nhớ trách nhiệm phải dẫn đường của mình.
"Saniwa đại nhân cứ đi thẳng nha! Lát nữa chuyển hướng Konosuke sẽ báo!"
Dazai dẫn theo Kashuu và Konosuke tiến vào sảnh trong, trên đường họ nhìn thấy rất nhiều Saniwa và đao kiếm khác. Ánh mắt của những người kia nhìn cặp chủ tớ này có chút kì quái. Giống như tò mò rồi lại đề phòng cảnh giác. Thậm chí Dazai còn thấy có người nhìn mình với ánh mắt thương hại.
Kashuu có chút mất tự nhiên trước ánh mắt soi mói của người xung quanh. Cũng đúng, cho dù cậu có trang điểm xinh đẹp cỡ nào cũng không thay đổi được việc cậu đã trở thành một thanh kiếm ám đọa. Ngoại hình biến đổi làm cậu khác hẳn với những thanh kiếm bình thường.
Lúc này, một thiếu niên tóc trắng dẫn theo Izuminokami chạy tới bắt chuyện với họ mặc kệ kiếm của mình cố cản.
"Uwa...anh là nhân viên mới sao? Em chưa thấy anh bao giờ!"
"Chính phủ thời gian thuê trẻ vị thành niên?" Dazai nhướn mày cười hỏi
"Hì, nhà em là kiểu cha truyền con nối ba đời làm saniwa nên là em nhậm chức sớm một chút. Mà anh cũng đi đến phòng chứa sao?" Cậu nhóc lắc đầu thở dài "Kiếm nhà em giỏi gây chuyện quá... hôm nay em cũng phải đi bảo lãnh này."
"Làm sao vậy?"
"Anh biết Kunihiro sao? Kiếm của Hijikata-san ấy." Đứa nhỏ bĩu môi "Mồ, em biết là em không xứng để so với chủ nhân trước của ẻm. Nhưng mà nhân nhiệm vụ bỏ nhà ra đi gia nhập Shisengumi rồi tính thay đổi lịch sử thì quá mức thiệt đó!!!"
"Haha, thú vị. Kết quả cuối cùng thế nào?" Dazai nghiêng đầu tò mò
"Tên đó tạo ra một cơn mưa thời gian tố hành quân luôn á!!! Thậm chí lịch sử xuất hiện sai lệch, tuy chỉ có xíu xiu nhưng nó dẫn đến tương lai thay đổi nhiều lắm. Mặc dù cuối cùng Kunihiro đã hối lỗi nhưng mà bắt đầu có dấu hiệu ám đọa. Phải nói nếu ẻm không phát ra năng lượng khi ám đọa thì chính phủ còn không phát hiện ra việc này cơ!" Đứa nhỏ bất lực nhún vai "Giờ bị còng lên phường, em phải đi bảo lãnh nè. Bên trên nói muốn đưa ẻm vô giải đao trì. Nhưng mà ở cùng lâu như vậy rồi nên không nỡ, mọi người trong honmaru còn quỳ xin em cứu cậu ta. Nên cuối cùng còn phải kí thêm 2 đời saniwa nữa cho chính phủ. Có lỗi với con cháu đời sau quá... Chắc hồi trước em cũng bị bố bán như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??
FanficTác giả: Rinkitori Yuki Thể loại: fanfic, đam mỹ, chủ thụ, hài, tổng mạn Lưu ý: -Đây là ALLDAZAI fanfic! AllDazai!!!! Dazai là thụ!! Nếu dị ứng mời nhấn nút mũi tên trên cùng bên trái màn hình, không tiễn :3 -OOC là không thể tránh khỏi, xin đừng c...