Shichibukai – một nhóm những tên hải tặc hùng mạnh liên minh đã liên minh với chính phủ. Họ có những đặc quyền mà những tên hải tặc khác không có. Nhưng có người đồn rằng, có một người nữa mà trừ những phó đô đốc trở nên thì những tên lính tép riu sẽ chẳng bao giờ biết tới.
"Ê ngươi nghe lời đồn chưa? Shichibukai thực ra không phải Shichibukai*"
"Gì vậy? Làm sao hải quân phải giấu hắn đi chứ! Chắc chắn đây là tin giả!"
"Cãi nhau làm gì? Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ biết sao!"
"Ừ ha! Đi nhanh thôi không cấp trên mắng giờ!"
Một tin đồn luôn hấp dẫn sự tò mò từ mọi người. Tại sao bọn họ lại chắc chắn hôm nay sẽ biết ư? Vì hôm nay là ngày xử tử công khai cửa Ace hoả quyền. Băng hải tặc Râu Trắng hùng mạnh chắc chắn sẽ dốc toàn lực để cứu đội trưởng đội hai của mình. Và để chiến đấu với băng hải tặc với tên hải tặc mạnh nhất thế giới thì chắc chắn hải quân cũng phải xuất toàn lực.
Hơn mười ngàn hải quân được triệu tập về tổng bộ Marine ford. Ba đô đốc lần đầu tiên cùng có mặt trong cùng một trận chiến. Và thứ hải quân hiện nay đang rất quan tâm- Shichibukai, có năm trên bảy người đồng ý lời triệu tập tới. Họ đều biết mặt người đó, nếu thêm một người với danh xưng Shichibukai xuất hiện, chắc chắn lời đồn là thật.
Với quy mô đội hình như vậy, trận chiến còn khốc liệt hơn cả tưởng tượng, thậm chí đến khó tin. Râu Trắng nổi sóng thần, đô đốc Aokiji đóng băng ngay lập tức. Sau đó Mắt Diều Hâu Mihawk vung kiếm cắt phẳng mặt biển đóng băng, tức thì Jozu Kim Cương bay tới tiếp chiêu. Làn mũi tên băng tới tấp cắm phập xuống, cùng với đó, phi tiêu ánh sáng và hàng loạt tảng băng to như một hòn đảo nhỏ lẫn nham thạch cũng ập xuống như mưa.***
Giữa chiến trường ác liệt như vậy mà lại có một người con gái hiên ngang bước tới. Y tóc trắng bạch kim, cao chừng một mét bảy mươi thêm đôi cao gót 7cm trong suốt dưới chân. Y mặc một chiếc váy bồng, cổ áo vuông liền với hai ống tay phồng bó cổ tay. Phần áo trên màu trắng tinh khiết, từ eo xuống phía dưới dần phai xuống màu cam đỏ, thêm vài chấm đen nhỏ trang trí. Y từ trên tường thành nhảy xuống, chiếc váy cam theo gió mà toả ra, hệt như bông hoa ly hổ nở rộ. Một bông hoa xuất hiện nơi kì lạ.
"Fujiwara Kourui! Sao cô giờ mới tới hả!" – Thuỷ sư đô đốc Sengoku hét lớn.
"Muộn một chút đã sao? Chả phải mới bắt đầu thôi à! Nếu không phải ông bắt tôi phải đến thì giờ tôi đã đi chơi rồi."
Y nói rất nhẹ nhàng, trong lời nói còn có chút oán trách và phiền hà. Người được gọi là Fujiwara Kourui ấy đi rất từ tốn, y chẳng có chút sợ hãi nào, thậm chí còn như đang đi catwalk trên sân khấu lớn. Y chẳng mang súng, cũng chẳng mang kiếm, chẳng mang theo vũ khí nào trừ con dao phẫu thuật nhỏ cài bên hông. Nhưng người khác lại không dám xem thường y một chút nào cả, cả người y đều toả ra hương của sự tự tin và kiêu hãnh của kẻ mạnh.
Kourui bước qua đám người, đi đến tìm đại một chỗ để đứng cho đẹp đội hình. Y lười nhác vắt chéo chân, khoanh tay nghiêng đầu tựa lưng vào tường. Mắt nhắm hờ hững, như đang xem vở kịch chán ngắt nên buồn ngủ, hệt như một kẻ chỉ tới xem kịch rồi đi về.
Hoá ra truyền thuyết là thật, hoá ra thất vũ hải không phải là thất vũ hải.
Nhưng sự chú ý của mọi người lập tức bị dời đi. Từ trên trời, Luffy Mũ Rơm bất thình lình rơi xuống.
"ACE! CUỐI CÙNG EM CŨNG TÌM ĐƯỢC ANH!!!"
Một kẻ khác thường, xuất hiện cũng khác thường. Cậu dẫn theo một đám tù nhân Impel Down và một đám tạp ô nào đó cùng với tàu chiến hạm đáp cánh xuống chính giữa chiến trường.
"Sao tên Mũ Rơm đó lại ở đây?"
"Chẳng phải hắn đang bị nhốt ở Impel Down sao?"
"Xem lũ người đi chung cùng hắn kìa!"
Nỗi kinh hoàng và hoang mang nhanh chóng bao chùm lấy chiến trường. Trận chiến giữa băng Râu Trắng với hải quân ngày càng ác liệt. Thêm đám tù nhân cùng hải tặc Luffy Mũ Rơm không sợ chết lao vào biển lửa làm tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn.
Fujiwara Kourui vẫn tựa lưng ở tường một cách thờ ơ. Nhưng chẳng mấy ai chú ý tới điểm nho nhỏ, y vẫn luôn nhìn một người- y vẫn luôn nhìn Luffy.
"Kourui, đến lượt cháu rồi."
Giọng Sengoku vang lên từ chiếc Den Den Mushi loại nhỏ y đang cầm trong tay. Kourui thở dài, mệt mỏi mà đứng thẳng dậy.
"Mục tiêu của tôi là ai?" – Y chán nản hỏi lại.
"Tên hải tặc Luffy Mũ Rơm."
"Luffy Mũ Rơm?"
"Phải, cái tên cháu đang nhìn đấy."
Kourui ngẩng đầu nhìn Sengoku đang đứng trên tượng đài, sao ông ta lại biết chứ? Nhưng thôi kệ. Kourui tiến tới hướng Lufy, trái với dáng vẻ vội vã của cậu thì y vẫn rất từ tốn.
"Xin chào Monkey D. Luffy!"
———
*** Đoạn này mình tóm tắt và sửa đổi của "One Piece- chuyện chưa kể về băng mũ rơm" phần "anh và em và trận chiến Marine ford" hồi 2.*Shichibukai là thất vũ hải, ý ở đây là không chỉ có bảy người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...