– Nếu em có chỗ nào không rõ cứ qua hỏi anh nhé.
Sabo híp mắt cười, Kourui chững lại rồi ậm ừ đáp một tiếng cảm ơn, sau đó thì quay lưng về phòng.
Nửa đêm, mọi người tiến vào giấc ngủ, căn cứ cách mạng tắt hết đèn, hoà vào bóng đêm. Trừ căn phòng cuối hành lang tầng hai, một căn phòng không bao giờ chìm vào bóng tối. Hôm nay cũng thế, đèn ngủ cảm ứng vì có người trong phòng mà bật lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt đủ để làm chủ căn phòng không thức giấc.
Nhưng người trong phòng đêm nay không ngủ, y ngồi bên cửa sổ để ánh trăng yếu ớt xuyên qua từng tầng mây trắng, rồi phủ một lớp màn mờ ảo lên người cô gái nhỏ.
Kourui chống tay lên bàn đỡ gương mặt mang vẻ uể oải, tay kia cầm bút lưu loát viết xuống dòng trống trên tệp giấy. Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng di chuyển của đầu bút bi, loáng thoáng tiếng bước chân của mấy tên canh gác đêm đang tuần tra và xa xa còn nghe được bản hoà tấu của gió và sóng biển.
Tới canh hai, khi đồng hồ chỉ điểm hai giờ sáng, Kourui gập lại tệp tài liệu, y mệt mỏi vươn người dãn cơ sau một lúc lâu ngồi yên. Ánh mắt vô tình liếc qua bọc đồ dưới chân giường khiến động tác của Kourui ngưng lại. Y tiến đến túi đồ, quỳ xuống thảm rồi chậm rãi mở túi. Lớp vải được bỏ ra, lộ chiếc hộp bên trong. Là một chiếc hộp gỗ có kích thước khá lớn. Có vẻ được bảo quản và lau chùi thường xuyên nên vỏ cực kì sạch sẽ, còn có chút bóng bẩy.
Ánh mắt y chăm chú nhìn chiếc hộp gỗ, trong đầu hiện lên hình ảnh hồi chiều.
Tại căn nhà ven biển bị bao quanh bởi một tốp lính hải quân canh gác. Trong lòng Kourui ôm một bọc đồ, để tránh gây tiếng động nên y nhón chân rón rén. Y thuần thục phá khoá rồi đi cửa sau, ra đến ngoài mà không gây một tiếng động. Khi chuẩn bị rời đi, Kourui vừa quay người thì đôi mày chau lại, trước mặt y là một tên hải quân. Tay hắn cầm một chiếc đèn pin soi thẳng vào mặt Kourui và bức tường trắng phía sau, ánh sáng phản lại, còn lờ mờ nhìn được mặt hắn. Nhìn qua trang phục và huy hiệu thì có vẻ đây là tên chỉ huy.
Trong đầu Kourui tính toán các trường hợp có thể xảy ra, dù phương án vào cũng phải động đến ít máu hoặc náo loạn một hồi. Y trừng mắt nhìn tên lính kia, âm thầm rút dao trong ống tay áo chuẩn bị động thủ. Vậy mà không ngờ hắn chẳng hành động theo một suy đoán nào của y, gã chỉ huy tắt đèn trên tay, để không gian trở về với bóng tối vốn có của nó. Hắn quay lưng, thảy chiếc đèn pin cho cấp dưới chưa bước đến, sau đó để lại một câu nói rồi ung dung bước đi:
– Chỉ là một con mèo hoang vào lục lọi, đi thôi.
Một loạt hành động kì khiến Kourui sững sờ, y không hiểu vì sao gã lại hành động như thế, hơn nữa gã chẳng phải lính của Sengoku và y cũng chẳng biết hắn.
Không chỉ Kourui không hiểu mà tên lính đỡ đèn pin kia cũng thế. Gã là lính thân cận của chỉ huy, cách có vài bước chân. Chỉ huy nhìn thấy, gã cũng thấy. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng ít nhất thì vẫn đủ nhận ra đó là bóng của một cô gái và gã chắc chắn 99% rằng đó là bóng của người mà bọn họ đang cần tìm – tên phản bội Fujiwara Kourui.
Đợi khi không có người gã mới mon men lại gần chỉ huy, hắn nhỏ giọng:
– Chỉ huy John, ban nãy... có phải là Fujiwara Kourui?
Một câu hỏi nhưng lời nó lại cực kì chắc chắn, chẳng khác nào câu khẳng định. Gã nghĩ rằng chỉ huy sẽ phủ định lời gã hoặc là không trả lời vì dù gì cũng đã mất công che giấu người. Gã định xin phép lui đi thì lại thấy chỉ huy gật đầu thừa nhận:
– Phải.
– Tại sao chứ?
Tên tội phạm được đích thân Thuỷ sư đô đốc Akainu ban lệnh truy nã, bắt được người không lên chức thì cũng được thưởng lớn. Gã nhớ là đội bọn họ chưa từng cùng làm nhiệm vụ với người kia hẳn sẽ không quen biết nhau, vậy sao lại bỏ đống lợi ích cực kì sáng chói này chứ?
Tên chỉ huy John đang ngồi chăm chú xem lại đống tài liệu cũ, hắn ngẩng đầu lên nhìn, không trách cứ cấp dưới lắm chuyện mà hỏi ngược lại:
– Cậu biết vì sao nhiệm vụ này lại đến tay chúng ta không?
Tên lính lắc đầu, chuyện này gã đã thắc mắc lâu rồi. Đội bọn họ là đội tiền tuyến, nhiệm vụ luôn là đánh chém trên chiến trường, loại nhiệm vụ canh bắt giữ như này cũng là lần đầu tiên được giao.
– Là ngài Sengoku giao.
– Sengoku? Cựu Thuỷ sư đô đốc!?
– Ừ.
Lúc nhận nhiệm vụ hắn cũng cực kì bất ngờ, vậy mà Ngài ấy cũng biết hắn. Quả nhiên lời lưu truyền luôn đúng, nhân vật Sengoku này là kẻ không ai qua mắt được, đặc biệt khi nó liên quan đến Kourui.
– Cậu biết gì về Fujiwara Kourui?
Hắn muốn nghe về y, muốn thấy trong mắt người khác y là một người như thế nào.
–––––––––––––
Trời lạnh rùi, tìm đối thủ cho Sabo thui 🤩
Cơ mà nhân vật John chỉ có tác dụng tiết lộ thông tin của Kourui và thúc đẩy mối quan hệ của SaKou thui nha chứ không chen vô đâu~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...