Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Kourui nghe thấy nhịp tim của anh giống hệt y. Kourui liếm môi, ngẩng đầu thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình.
...
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng ăn ý nhìn sang chỗ khác. Sabo ho nhẹ một tiếng, nhìn sang Kourui ngoảnh lại đi. Đôi tai người kia đã đỏ ửng nhưng vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên.
Kourui mở miệng muốn nói gì đó mà lại chững lại. Y nhận lấy cốc nước ấm Sabo đưa, miệng mấp máy. Sabo nhận ra từ khẩu hình miệng là một câu cảm ơn, sau đó nhìn y uống nước.
Sắc mặt Kourui trắng bệch, lúc nào y cũng thế, người gầy gò như một cơn gió thoảng cũng khiến y ngã, làn da trắng xanh xao bệnh tật, trên người đầy những vết sẹo mờ chằng chịt. Người này chẳng biết bảo vệ bản thân khiến Sabo thấy đau xót trong lòng.
Anh đột ngột vươn tay, áp mu bàn tay mình lên trán Kourui. Thấy y sững sờ một chút, đôi mắt mở to nhìn anh như một chú mèo nhỏ. Sabo mỉm cười:
"Em hết sốt rồi."
"Em thấy trong người thế nào rồi? Có cảm thấy không đau ở đâu không?"
Kourui đặt cốc nước rỗng xuống, y cảm nhận cơ thể mình một chút. Ngoại trừ hơi mỏi có vẻ do lâu không vẫn động ra thì không thấy gì cả. Y lắc đầu, trả lời: "Tôi không sao, cảm ơn anh."
"Là trách nhiệm của anh."
Người này luôn như thế.
Anh luôn ôn hoà, cẩn trọng, tinh tế. Anh nở nụ cười như gió xuân, dùng ánh mắt chứa đầy ánh nắng ngày đông nhìn bạn. Luôn khiến người ta thấy ấm áp, thoải mái mà dần nhích lại gần phía anh.
Giống như một buổi đêm nọ khoảng ba năm trước. Kourui nhớ rõ, ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ.
Tháng chín, vẫn còn dư âm lại cái nắng của mùa hạ. Đáng nhẽ trời phải chói chang khiến người ta phát ghét nhưng ngày hôm ấy lại đổ mưa dông.
Kourui không thích ngày mưa, nó luôn khiến cho tâm trạng y không tốt. Càng chẳng thích làm việc ngày mưa.
Mưa quá lớn, thậm chí còn chẳng rõ thấy bàn tay giơ ra, tất cả chỉ còn hình ảnh mờ ảo cùng cảm giác đau rát vì hạt mưa rơi vào người. Kourui đứng trên thuyền, chỉ huy đoàn người trong cơn mưa.
Làm việc cùng nhau cả tuần, họ biết rằng tuy nhìn chỉ huy không dễ gần nhưng cũng không phải người nghiêm khắc. Thậm chí còn khá dễ tính so với các chỉ huy khác của bọn họ. Nhưng hôm nay ai cũng nhận ra rằng chỉ huy không vui, tâm trạng cực kì kém, đang nhẫn nhịn không bùng nổ. Vậy nên họ cố gắng né người xa nhất có thể, không cố lởn vởn trước mặt y để tránh biến bản thân thành ngòi kích nổ.
Nhiệm vụ sắp kết thúc, mọi việc khá suôn sẻ. Chỉ có cái thời tiết ngày hôm nay khiến người ta thấy bực bội. Vốn là thế, cho đến khi tàn dư băng hải tặc kia tấn công thuyền.
Họ chưa từng thấy chỉ huy ra tay tàn nhẫn đến vậy. Như một con thú hoang sổ lồng, lao tới và cắn xé mọi con mồi trong tầm mắt. Tuy không mất kiểm soát, chỉ huy không tấn công nhầm một người nào phe mình, cũng không giết chết một tên hải tặc nào nhưng hình ảnh con thú hoang hôm ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí họ tới ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...