"Chúc em ngủ ngon."
"Vâng, anh ngủ ngon."
Kourui đáp lại, quay người về phòng mình. Sabo sau khi nhìn thấy y đóng cửa mới vào phòng. Để thuận tiện, phòng anh ngay cạnh bên.
Tới nửa đêm anh tỉnh dậy đi lấy nước, Sabo nhìn sang phòng bên cạnh mình. Dưới khe cửa dưới vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt. Em ấy chưa ngủ sao? Nhưng nửa đêm không tiện hỏi, Sabo lấy nước về liền trở lại phòng.
Một đêm trôi qua thật tĩnh lặng, sáng ngày hôm sau Kourui thức dậy. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đưa tay lên miệng che. Chưa kịp ngáp xong Kourui đã doạ cho ngậm miệng. Y hơi cúi đầu, liếc mắt lên nhìn mọi người đã dậy từ rạng sáng đã chuẩn bị xong sẵn sàng làm nhiệm vụ. Kourui xấu hổ, rõ mình làm phiền họ còn hưởng thụ nhàn nhã.
Tất nhiên sẽ không ai giao nhiệm vụ cho y vì vốn y chẳng phải người nơi đây. Kourui đứng gọn sang một bên nhìn từng tốp người nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Tới cuối cùng chỉ còn mấy người trông coi tàu và Sabo vẫn đứng yên.
"Sabo, cậu cẩn thận đừng có manh động đấy nhé. Lần này chúng ta chỉ do thám thôi đó!"
"Được, được tớ biết rồi mà."
Bình thường, Koala sẽ đi cùng Sabo nhưng hôm nay cô có nhiệm vụ trông coi tàu. Thấy Sabo đi một mình, Kourui rụt rè hỏi anh.
"Tôi... tôi có thể đi cùng được không? Yên tâm, tôi sẽ không thành gánh nặng của anh đâu. Thật, thật đấy."
Y nói năng vội vàng tới loạn cả chữ khiến Sabo muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Anh nở nụ cười đáp ứng: "Được, nhưng mau thay đồ đi."
Nghe vậy Kourui vui mừng ra cả mặt, mau chóng chạy đi về phòng thay đồ. Thấy anh đồng ý Koala liền thắc mắc.
"Này, sao cậu lại đồng ý? Nhỡ em ấy gặp nguy hiểm thì sao!"
"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ em ấy mà."
Vừa lúc này Kourui thay đồ xong bước ra ngoài, Sabo nghe thấy tiếng mở cửa liền nghiêng đầu sang nhìn. Kourui chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông dài tay đen cùng một chiếc quần jean, dưới chân đeo một đôi bốt da. Bên hông vẫn cài thêm một con dao nhỏ. Để thích hợp với nhiệm vụ thám thính, y còn đặc biệt buộc tóc đuôi ngựa cho gọn gàng.
Dù không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi mắt Kourui sáng rực, y thực sự háo hức với chuyến đi lần này. Hai người chào tạm biệt Koala rồi đi xuống một chiếu thuyền nhỏ. Để tránh người canh gác của đảo phát hiện nên họ đành đi bằng cách này tới gần.
Vì chỉ là một con tàu nhỏ đúng nghĩa nên phải chèo bằng tay, nhiệm vụ này Sabo đảm nhận. Kourui ngồi trên đầu kia của con thuyền nghiêng đầu nhìn mặt biển. Mặt nước trong xanh dập dờn theo làn sóng nhẹ, vì phản ánh mặt trời mà có một đoạn nước long lanh như dải ngân hà. Lại có đoạn phản chiếu lại bầu trời xanh, như trong những bộ phim điện ảnh thì sẽ tới được thế giới song song khi nhảy vào đó. Kourui mỉm cười đưa bàn tay xuống vớt làn nước lạnh rồi lại nhìn từng giọt chảy qua kẽ tay.
Bầu không khí im lặng chẳng ai nói gì nhưng lại không bị ngột ngạt hay gượng gạo. Bởi một người đang chìm đắm bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, người kia lại đang đang say đắm bởi nụ cười của mĩ nữ. Khung cảnh bình dị lại đẹp đẽ đến lạ.
Sabo vẫn chèo thuyền đều đều theo bản năng, đôi mắt anh mải mê nhìn Kourui. Nhìn từ nụ cười đến ánh mắt, nhìn từng lọn tóc tung bay theo làn gió, nhìn bên tai nhỏ đeo khuyên đang đung đưa, nhìn xuống cổ... Bên cổ trái của Kourui, cũng là bên đang lộ ra có một hình xăm. Chỉ là ba hình chữ nhật dài đan nhau nghệ thuật có màu đen đơn giản, chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng với đôi mắt tinh tường của một người chỉ huy quân cách mạng, anh nhìn ra ở vị trí hình chữ nhật thứ hai – cũng là hình chữ nhật dài nhất, nơi đó có một vết sẹo dài. Nó thực sự khá dài nhưng rất bé, lại thêm vốn đã mờ nhạt cùng bị xăm đè lên nên càng khó nhìn ra hơn.
Vết sẹo này làm anh nhớ lại ngày đầu tiên cứu Kourui về. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói rằng ngoài những vết thương mới được tạo ra thì trên cánh tay trái có rát nhiều vết sẹo nhỏ dài do rạch tay, giữa vùng bụng còn có vết lớn nữa. Anh nghĩ rằng đây là hậu quả của việc bị đem làm vật thí nghiệm, nhưng còn vết dẹo rạch ở cánh tay thì sao?
Trong một phút thẫn thờ, Sabo lỡ mở miệng hỏi y.
"Vết sẹo đó... em sao mà có vậy?"
Kourui vốn đang đùa nghịch với nước hiển, thả hồn vào thiên nhiên mà chỉ bằng một câu nói đã khiến y hốt hoảng. Y không biết tại sao nhưng nhanh chóng rụt tay lại che hình xăm đi nhưng sau đó thì mờ mịt.
"Tôi- tôi không biết nữa. Chẳng phải tôi bị mất trí nhớ sao?"
Sabo biết Kourui nói thật, y không biết vì không còn trí nhớ nữa, cái ánh mắt mù mịt sau đó đã chứng minh lời y nói. Nhưng anh vẫn để tâm bởi thực sự Kourui nếu có nhớ thì chắc chắn cũng không nói cho ai biết về sự thật của vết sẹo này, che vết sẹo ấy đã thành thói quen tới mức khi nhắc tới liền theo phản xạ che đi. Nghĩ tới đây, anh càng tò mò muốn biết quá khứ Kourui đã trải qua những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...