Bông hoa ly hổ thứ 15: bỉ ngạn đỏ

105 14 0
                                    

Ngay từ lúc đặt chân vào phòng Kourui liền thấy bất ổn. Y nhanh tay bịt mũi lại, ngưng thở rồi vặn cửa rời đi.

"Hửm?"

Chết tiệt, bị khoá rồi!

Người này cũng cao tay, ít nhất thì Kourui chẳng mở được. Y thay đổi mục tiêu, tiến đến chỗ cửa sổ. Cánh cửa này bị khoá ngoài, vật liệu cũng chắc chắn, không phải loại dễ vỡ.

Một căn phòng kín đầy thuốc mê, nhưng Kourui chắc chắn y chẳng phải là mục tiêu của họ. Trong lúc vừa loay hoay vừa nhăn nhó, y thấy một bóng hình mờ.

Hừ, phải làm nhiệm vụ thôi.

Làn khói từ mũi đi vào khí quản, dần dần ngấm vào trong máu. Y cảm thấy đầu óc mình quay cuồng chóng mặt, đại não giảm hoạt động, mí mắt dần sụp xuống.

Vài phút sau, Fujiwara Kourui lịm đi trên sàn đá lạnh. Từ cửa sổ vang lên tiếng "cách" kéo chốt, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, cô ta nhìn người nằm dưới đất. Nhờ chút ánh trăng len lỏi từ khung cửa sổ mới miễn cưỡng thấy người bị ngất nằm úp xuống sàn, y mặc một chiếc váy ngủ dài, ống tay rộng dài đến cổ tay – phong cách ngài Mary hay mặc.

Người cần tìm đây rồi, người phụ nữ lấy từ trong túi một lọ thuốc, mở nắp tẩm vào tấm khăn voan. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ cùng với tiếng bà quản gia.

"Thưa ngài, ngài cần gì không ạ?"

"..."

"Ngài?"

Người phụ nữ không còn thời gian, cô ta cất tấm khăn, nắm lấy vai y rồi vác người ra ngoài.

[...]

Cũng chẳng đi đâu xa, con tàu của cô ta ngay phía dưới đảo. Kourui cảm thấy có người vỗ vào mặt mình, y mơ hồ mà tỉnh lại. Lại thấy một mùi hương hoa ngào ngạt đi qua từng tế bào, xông thẳng vào đại não, ngấm từ từ vào người.

Hửm? Mà đêm biến mất, xung quanh bao trùm bởi sương khói mờ ảo. Cả khoảng không gian mờ mịt, chỉ có Kourui bơ vơ một mình giữa nơi ấy.

Cái cảm giác cô độc bị bỏ rơi này thật quen thuộc.

Y bước đi trong vô định, từng bước từng bước, chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì, tệ hại hơn là chỗ này chẳng có một thứ gì cả.

Chợt, đồng tử Kourui co lại, nhịp tim tăng nhanh, ngay cả thở dường như y cũng quên mất. Ngay phía trước, bóng hình một đứa trẻ nhuốm máu toàn thân đang khóc lóc, nó cầu xin y hãy cứu nó.

Cầu xin hãy cứu nó.

Hãy cứu nó.

Y chạy thật nhanh về phía đứa trẻ, cứ chạy, chạy mãi chạy mãi. Cả người y đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chỉ nhìn về phía đứa trẻ nọ. Rõ ngay trước mắt, vậy sao chạy mãi vẫn không tới? Tại sao lại không tới?

Tới khi đứa trẻ ngã xuống đất, nó oán trách y tại sao không cứu nó, từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.

Không!

Đừng... đừng mà!

Đừng đi mà...

Đứa trẻ tan thành những mảnh ánh sáng bay đi mất, không hề lưu luyến nơi này, cũng không thèm đoái hoài Kourui một chút. Như là hận y, oán y, trách y tại sao lại không cứu nó.

Kourui bất lực, y khuỵ xuống đất cúi đầu nhìn những giọt nước mắt đang vỡ tan từng mảnh.

Tiếng giày cao gót lại vang lên, Kourui ngẩng đầy nhìn người phụ nữ. Cô ta mái tóc ngắn đen, đuôi tóc lại dần phai thành màu đỏ. Có vẻ cô ta cũng thật thích màu đỏ, đôi cao gót đỏ, chiếc váy ôm thân đỏ điểm một bông bỉ ngạn trắng đoạn sườn eo; chân đeo đôi tất trắng dài tới bắp chân, vẫn là hoạ tiết hoa bỉ ngạn, tựa đoá hoa nở rộ trên tuyết trắng.

Người này... mang vẻ đẹp của chết chóc.

Người phụ nữ dừng lại trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống. Tiếng cô ta vang lên, thanh âm tầng thấp lại nhẹ nhàng như có như không khiến người khác rơi vào mê ảo.

"Đau lòng chứ? Phải không? Chẳng phải đó là người cô thương yêu nhất hay sao?"

"Cậu trai đó từ từ trút hơi thở trước mặt cô mà cô chẳng làm được gì cả. Ôi cậu em trai bé bỏng thật tội nghiệp làm sao, thằng bé dưới đấy chắc hẳn cô đơn lắm, nó sẽ rất nhớ người chị nó hằng mong nhớ."

"Cuộc sống của cô cũng chẳng phải không hề vui vẻ sao? Chẳng phải cô cảm thấy thật cô độc sao? Cô có muốn đoàn tụ cùng em trai dấu yêu của mình, cậu bé hẳn sẽ vui mừng lắm."

Dứt lời, người phụ nữ cúi người, cô mở lòng bàn tay, một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực xuất hiện.

"Nếu nhận lấy nó, cô sẽ có thể gặp lại em trai dấu yêu của mình."

Kourui ngẩng đầu, hơi do dự. Đơn giản mà, chỉ cần nhận lấy một đoá hoa y liền được giải thoát, lay lắt hai mươi năm cũng chỉ chờ đợi cơ hội này. Dù gì cũng chẳng ai cần y...

Có! có người cần, y còn việc để làm.

Nhanh như chớp, Kourui bật dậy tóm lấy cánh tay người phụ nữ bẻ ra sau, rút con dao nhỏ kề bên cổ.

"Aoki Chika, cô thất bại rồi."

Ảo ảnh tan biến, màn đêm trở lại. Kourui quay đầy nhìn chàng trai phía sau đang ngỡ ngàng.

"Mary, ngươi có thể động đến ta nhưng không được làm hại thằng bé."

Cảm giác buốt lạnh của kim loại chạm da thịt biến mất, Aoki Chika nhìn con dao dưới sàn rồi nhìn Kourui đang ung dung ngồi trên sopha.

"Hirohito, lũ thiên long nhân vẫn còn nhớ tới ngươi đấy, vậy mà hoá ra lại chạy ở đây."

Y quay đầu nhìn Chika: "Fujiwara Kourui, mấy người đi đi, ở đây hải quân sẽ lo liệu."

Dứt lời, Kourui đứt dậy bước đi, qua Chika một bước thì dừng lại.

"Đều giống nhau cả thôi, ưu tiên bảo vệ em trai trước đi."

——————
Aoki Chika và Aoki Hirohito đều là oc One Piece  khác của mình á. Nay lôi qua đây làm tiền đề mở quá khứ cho Kourui hehe

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ