Tại thị trấn nhộn nhịp, dòng người đi đi lại lại vội vàng theo thời gian trôi. Cuối phố, nơi cửa hàng thời trang nam có một cặp đôi nọ. Kourui bảo Sabo đứng yên một chỗ, ngắm nhìn thân hình của anh.
Thực sự, dáng người anh cực kì hoàn hảo, dù mặc đồ kiểu gì vẫn phù hợp, quấn đại rẻ rách trên người vẫn không làm người ta nghĩ rằng đó là đống vải bỏ đi. Sau một hồi suy nghĩ, y quyết định chọn âu phục, phong cách đồ này rất hợp với anh-một quý ông lịch thiệp.
Dù gì cũng chẳng phải là mặc lễ phục cho một sự kiện nào đấy mà mặc chuẩn một bộ comple nghiêm chỉnh. Y chọn một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm, bên ngoài kết hợp với áo gi lê đen với quần âu cùng màu. Tới áo khoác, Kourui đi dọc theo quầy hàng ngắm nghía, chọn một chiếc áo măng tô. Dù tông màu vẫn chỉ là đen trắng đơn giản nhưng nó rất phù hợp với sự lịch lãm của Sabo. Kourui âm thầm đắc ý, chờ đến khi anh thay đồ xong càng thấy hài lòng với thẩm mĩ của mình, tuyệt vời! Dù vậy y vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Hình như ở phần cổ, phần cổ... thắt cà vạt hơi nghiêm túc, nơ lại không phù hợp.
Trong khi Sabo đứng vô cùng nghiêm túc để y ngắm nghía, còn âm thầm vui vẻ mà hưởng thụ giây phút này. Kourui đi từ quầy bên về, tay cầm theo một món trang sức nào đấy. Đứng ở trước mặt anh, dù Kourui tận một mét bảy mươi nhưng với chiều cao mét tám bảy của anh cộng thêm đang đứng trên bục tròn thì vẫn là quá thấp. Y bực bội lòng định nhón chân thì Sabo đã nhanh nhẹn bước xuống song song với y.
Còn rất tâm lý.
Kourui đối diện với lồng ngực dù qua một lớp áo vẫn thấy săn chắc lòng thâm thầm ngại ngùng nhưng cố không biểu hiện gì cả. Y cầm nhẹ phần ngực áo măng tô rồi gài lên một chiếc ghim trang trí, lại hạ tầm nhìn cài một cái nữa xuống khoảng phần khuy áo gi lê.
Hoá ra là ghim cài kiểu dây.
Anh cúi xuống nhìn chiếc ghim. Phần ghim chính phía trên hình là một chiếc vương miện nhỏ, hai bên còn sải cánh chim khảm đá nhỏ lấp lánh. Dây kim loại nối hai charm đá, phía dưới là charm hình giọt nước, khảm đá màu đỏ thẫm. Điều này làm Sabo nhớ đến năng lực của Kourui, hình này tựa như giọt máu đỏ đang nhỏ từng giọt.
Theo lời người yêu dấu, Sabo không thay đồ thay bộ đồ cũ mà mặc vậy luôn. Khi thanh toán, Kourui lôi trong người ra một miếng đá, gọi là đá lại thô sơ mộc mạc quá, nên gọi là miếng ngọc. Viên ngọc dưới ánh sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ mà phản lại khiến người ta muốn mù con mắt. Không cần một chuyên gia thì vẫn biết đây là viên ngọc đắt giá. Chủ tiệm cúi người hoan hỉ tạm biệt một vị khách quý đi về.
Một người mặc âu phục lịch lãm mang đầy sự dịu dàng, kẻ còn lại mặc trang phục lolita dễ thương lại toả ra khí lạnh lùng khó gần. Hai kẻ kì lạ cứ vậy mà sóng vai trên phố, mặc kệ ánh nhìn của người khác.
"Hửm?"
Kourui nghi hoặc nhìn Sabo rồi lại nhìn xuống bàn tay của anh đang nắm cổ tay mình.
"Nãy giờ cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi."
Anh kéo y tới một tiệm bánh ngọt, đẩy cửa, chào nhân viên rồi chọn một chỗ ngồi. Sau khi hai người gọi đồ, chị nhân viên cúi người, nở nụ cười thương mại rồi rời đi.
Kourui không biết mình nên làm gì, liếc trái liếc phải, y quyết định chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái thời tiết ở tân thế giới này thật khiến người ta chán ghét, trời ban nãy rõ ràng còn nắng dịu nhẹ mà giờ mây đen đã kéo tới sầm trời. Chớp mắt, những hạt mưa đua nhau rơi xuống rào rào, Kourui thưởng ngoạn cái khoảnh khắc con người vội vã chạy trú mưa này.
Ngay cửa hàng đối diện, một chú mèo cũng vì trời mưa mà chạy tới hiên nhà trú. Chú ta vừa vào nơi an toàn, cong mình lắc người thật mạnh để ráo nước, lại cúi đầu liếm chiếc chân ướt của mình.
Khung cảnh đáng yêu thật.
Lúc này, cảm giác thật yên bình làm sao. Y thích trời mưa, bởi cảm giác như mưa đang giải toả nỗi lòng. Những lúc mưa thế này, cảm giác như nhịp điệu của thế giới chậm lại, như một làn sóng dịu nhẹ cuốn đi những hạt cát ven biển.
Yên bình, thật yên bình.
Vậy mà có lại có một kẻ tội đồ đi tới. Hắn say mèm đi còn không nổi, tay bám vào tường lê lết cả đoạn đường, mãi mới tới được hiên nhà kia.
Kourui tức giận chạy ra ngoài ôm chú mèo vừa bị đá ra giữa đường. Y lấy áo trùm lên chú, bọc cẩn thận rồi ôm vào lòng. Xong, y đứng dậy cau mày nhìn hắn.
"Này, ông làm cái quái gì vậy!"
Hắn lảo đảo, trừng mắt nhìn Kourui rồi lại nhìn con mèo trong lòng y: "mày... mày vì c-cái... loại... loại động vật.. k-kinh tởm... tởm này... m-mà dám lườm... lườm ông..."
Hắn một tay nắm cánh tay y, một tay lại rút chiếc thắt lưng ở quần toan đánh người. Trời mưa lớn, máu hay mồ hồi đều không có để y dùng, huống chi còn bị mưa trôi hết. Y định vùng ra lại không ngờ sức gã lại lớn thế. Nhìn chiếc roi vung xuống, Kourui theo bản năng cuộn mình bảo vệ đầu và bé mèo.
"?"
Mãi không thấy gì, y nghi hoặc ngẩng đầu.
"Anh Sabo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...