Tình thế gay go kịch tính, Kourui truyền haki vào thanh gỗ lượm được cùng đám Zoro cố chặn lại chiếc lồng chim do Doflamingo tạo đang ngày càng ép sát. Y dừng lại một nhịp rồi lại truyền một lượng lớn haki, ép đẩy sợi tơ dừng lại. Bỗng sợi tơ biến mất, Kourui đang dùng lực theo đó mà ngã úp mặt vào đất mẹ. Y đỡ trán đứng lên, phủi đống đất bụi trên mặt.
"F-ck, khoan, khoan đã!" Kourui ngẩng đầu lên, chiếc lồng chim hoàn toàn biến mất, vậy có nghĩa là Luffy đã giành chiến thắng!
Sau trận chiến của Luffy và Doflamingo, y cùng nghỉ ngơi với đám mũ rơm tại một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi hoa. Kourui nhìn bong bóng trên mũi Luffy dần to rồi vỡ, rồi lại một chiếc bong bóng khác được tạo nên. Thật là, sao có thể ngủ say đến thế? Nhưng chắc chắn là cậu nhóc rất rất mệt rồi. Hiện còn mỗi y, Robin, Kranky và Zoro còn thức, y cũng chẳng nghe nói chuyện phiếm cùng họ đâu nhưng Kourui không ngủ được. Cuộc trò chuyện vốn không có y, Kourui đang cố làm người vô hình thì Robin quay sang hỏi, lại vô tình soát độ tồn tại của y.
"Fuji, em định sẽ đi đâu?"
Cả đám nhìn sang, Kourui ngẩng đầu đầy thắc mắc. Robin thông minh biết Kourui chưa hiểu ý, liền trả lời.
"Chẳng phải em rời hải quân rồi sao?"
À phải rồi, chính y cũng quên mất điều này. Chuyện bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, khi y đang làm nhiệm vụ theo dõi liên minh thằng nhóc Luffy với tên Law thì đột ngột bỏ dở. Tất nhiên chuyện cũng chẳng có gì lớn cho tới khi trận chiến nổ ra, y giúp thằng nhóc kia. Đích thân Thuỷ sư đô đốc Akainu gọi điện tới quở trách và giao nhiệm vụ nhưng y không nhận, những cuộc gọi sau đó thì y dập máy không nghe. Tới khi Kourui đang bận trong trường đấu thì Den den mushi lại đổ chuông, Kourui bị phiền tới phát cáu, cuối cùng không chịu được đành phải nhấc máy. Y chau mày, cau có hỏi hắn.
"Ông có biết rằng bản thân rất phiền phức không?"
"Fujiwara Kourui , chống đối lệnh rồi tắt máy, đó không phải là một hành động nên có của nhân viên cấp dưới."
Từ Den den mushi của Akainu truyền đến tiếng cười khẩy, sau đó lại nghe thấy tiếng Kourui, giọng điệu đầy chế giễu.
"Thưa Ngài Thuỷ sư đô đốc, là Ngài bận quá nhiều việc nên lú lẫn hay do lâu quá nên Ngài ảo tưởng? Tôi chưa bao giờ là cấp dưới của ông, người duy nhất tôi nhận lệnh là lão Sengoku. Hết."
Đôi mày Akainu nhíu lại, hắn không còn kiên nhẫn mà đối đáp với Kourui, hắn nghiêm giọng: "Tôi là Thuỷ sư đô đốc, chỉ dưới Tổng tư lệnh, trên cấp của thanh tra Sengoku. Tôi có đủ tư cách để ra lệnh cho cô, nhiệm vụ của cô là bắt tên hải tặc Luffy Mũ Rơm và ngăn cản mục đích của liên minh..."
Câu này mấy ngày hôm nay Kourui đều đã nghe rất nhiều, nghe tới phát ngán, y không còn kiên nhẫn mà nghe tiếp nữa. Kourui chen ngang đáp lại: "Akainu, ông không phải là cấp trên của tôi, và từ giờ ông Sengoku cũng không phải là người ra lệnh cho tôi nữa. Tôi sẽ không tiếp tục làm cho mấy người, càng không làm chó săn cho bọn hải quân các ngươi. Hãy nhớ đấy, tôi không còn dính líu với đám các ngươi nữa!"
Sau câu nói đầy ghét bỏ của Fujiwara Kourui là một tràng tiếng "tút" dài. Akainu nghiến răng đầy tức giận, hắn quay số Den den mushi, bắt đầu cuộc gọi.
"Thanh tra Sengoku."
[...]
Kết thúc đoạn hồi tưởng trong đẩy, Kourui quay sang nhìn Rose, lắc đầu.
"Tôi chưa biết nữa."
Tuy y chưa có định hướng cho tương lai nhưng quyết định của ngày hôm nay không phải là quyết định bồng bột trong cơn cáu giận. Kourui đã suy nghĩ kĩ rồi, sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Sengoku đã lui về sau làm thanh tra, những việc giải quyết rắc rối của hải quân sẽ chẳng mấy khi đến tay ông, vậy tất nhiên y cũng không còn nhiệm vụ. Trừ việc điều tra, những lệnh khác toàn là từ Thuỷ sư đô đốc Akainu gián tiếp hạ lệnh giao cho y.
Kourui ghét hắn, ghét cái công lý tuyệt đối của hắn, ghét cái sự đúng sai đầy tiêu cực trong hắn. Quan niệm công lý của hai người bọn họ khác xa nhau vạn dặm, như hai đường thẳng song song sẽ không có điểm chung, rồi sẽ sớm nảy sinh mâu thuẫn. Tiếp tục ở lại sẽ có ngày thực sự dưới trướng hắn, nhận đống nhiệm vụ hắn giao có ngày y bị sự bức bối bối ấy làm cho nghẹt thở đến chết. Vậy nên, nhân cơ hội này lấy lý do rời đi, cách xa nơi đó càng sớm càng tốt.
Robin nhìn y, hiểu tại sao Kourui lại quyết định như vậy. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ, một nơi rất thích hợp với Fujiwara Kourui. Cô vừa định mở miệng, tiếng Den den mushi lại vang lên trước, Kourui cúi đầu xin phép ra ngoài.
Y mở cửa, nhìn bóng người đi tới mà ngẩn người. Gã đàn ông mặc long-coat, phối bên trong là royal blazer kèm 1 chiếc khăn trắng – người đàn ông y gặp ban sáng.
Tuy Kourui thấy rất quen nhưng lúc này y không rảnh để nhớ lại. Kourui đi ra phía sau ngôi nhà nhỏ, nhấc máy, thanh âm người đàn ông trung niên truyền đến.
——-
Éc éc tui trả tạm một chương đã nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfic- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...