"Fujiwara Kourui, người của hải quân. Xuất hiện trong trận chiến thượng đỉnh."
"Chuyện lớn thật!"
Vì Kourui là trường hợp đặc biệt, họ quyết định mở cuộc họp nhỏ khẩn cấp. Nhanh chóng triệu tập các chỉ huy, những trưởng nhóm quân cách mạng hiện đang có mặt tại đây.
Trên đường đi, Sabo tiến lại gần Ivankov nhỏ giọng hỏi.
"Lần trước... hôm trận chiến ấy, em ấy có làm hại gì đến Luffy không?"
"Em ấy?" – Ivankov nhìn Sabo nở nụ cười bí ẩn, sau đó lại nghĩ ngợi một chút: "Không có, ngược lại còn giúp Luffy chạy thoát."
"Ồ."
Xong anh chẳng nói gì nữa liền đẩy cửa vào phòng họp, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, báo cáo kết quả điều tra. Theo đó, Kourui tên đầy đủ là Fujiwara Kourui, 18 tuổi. Làm cho hải quân được 13 năm.
Khoan- 18 tuổi nhưng lại làm tận 13 năm! Từ năm 5 tuổi hả!
"Tại sao lại như vậy?"
Người thuyết trình tiếp tục báo cáo. Theo điều tìm kiếm được, 17 năm qua Kourui không hề lão hoá, kể cả một sợi tóc vẫn luôn ở độ dài nhất định, không dài hơn hay nhiều hơn một sợi nào. Tới một năm nay mới tiếp tục phát triển. Trong danh sách tổng bộ hải quân lại không có tên Kourui, có nghĩa là không thuộc hải quân hay chính quyền thế giới. Cũng không phải dạng liên minh như Thất vũ hải mà chỉ làm tay sai nhỏ. Đặc biệt, không ăn trái ác quỷ nên không bị ảnh hưởng bởi còng đá biển.
"Nhưng rõ ràng cô ta có năng lực." – Ivankov chen vào.
Đúng vậy, có năng lực nhưng lại không ăn trái ác quỷ. Theo tài liệu thu được, mười mấy năm trước có một thí nghiệm cấy năng lực vào người bất hợp pháp, nhưng 15 năm trước đã phát nổ, người trong đó đều chết hết. Tầm một vài tháng sau đó, Kourui bị truy nã. Người thuyết trình đưa vài tờ giấy truy nã cũ kĩ đã nhàu nát cố lấy về cho mọi người. Trong tờ truy nã, hình Kourui đang nghiêng đầu nhăn nhó, quả nhiên giống y hệt bây giờ nhưng đường nét khuôn mặt có chút non nớt hơn. Mọi người nhìn xuống số tiền truy nã rồi hơi ngạc nhiên. Mười ba năm trước, lần đầu tiên bị truy nã mà số tiền tới tận 77 triệu beri.
Người kia tiếp tục nói. Tầm hai năm sau, mọi tờ truy nã như này đều bị thu hồi, những tờ này kiếm được từ một cựu thợ săn hải tặc sưu tầm. Hắn nói Kourui từng là một tân binh hải tặc nổi tiếng gây hoạ bốn phương. Bị truy nã với giá cao đó nên ai cũng muốn lấy đầu y, đáng tiếc cuối cùng chẳng ai lấy được.
Tổng kết lại, Kourui 18 tuổi, 17 năm qua không lão hoá. Mười tám năm trước có khả năng làm bị làm thí nghiệm, mười năm năm trước làm hải tặc, mười ba năm trước bắt đầu làm cho hải quân tới tận bây giờ nhưng chưa từng gia nhập chính hay liên minh. Mọi người nghĩ sao?
Sau ba lần bỏ phiếu, mọi người quyết định để Kourui ở lại tạm thời, kết thúc cuộc họp ngắn.
Tới tối, tất cả cùng tập trung lại trên bàn ăn. Kourui bặm môi hơi cúi đầu, y lén nhìn một vòng mọi người trên bàn ăn. Tại sao bọn họ lại nhìn y chằm chằm vậy? Trong vô thức, Kourui kéo ghế tiến lại gần người mình tin tưởng duy nhất nơi đây- Sabo.
Đúng là một con người dịu dàng lại ân cần. Anh hiểu ý, lên tiếng phá cái không khí đang dần đông lại này.
"Này mọi người, đồ ăn sắp nguội rồi đó!!"
Mọi người bắt đầu ăn, nhưng Sabo quay sang nhìn Kourui thì thấy y vẫn bặm môi như vậy, hoàn toàn không động đũa. Anh nghĩ rằng Kourui ngại hay sợ người lạ nên không tự nhiên.
Kourui nhìn thức ăn trong bắt, trong lòng đắn đo một chút nhưng vẫn quyết định nói ra.
"Tôi... tôi không ăn được cay."
"Xin lỗi tôi sơ suất."
Anh nhanh chóng đưa tay sang lấy bát y đổi với chiếc bát sạch chưa đụng tới của mình. Kourui cầm đôi đũa trong tay nhìn vào chiếc bát bóng loáng lòng càng cảm kích anh hơn.
"Anh không có lỗi gì cả." Nói xong y gắp một đũa thức ăn vào bát Sabo rồi lại gắp thức ăn vào bát mình, quay sang nhìn Sabo rồi cười nhẹ.
Anh cười đáp lại, gắp đũa thức ăn ở bát vào miệng mình. Dù không đưa tay lên ngực trái để cảm nhận nhưng Sabo vẫn biết tim mình đập nhanh hơn bình thường. Quả thực nụ cười ấy có sát thương với anh rất nặng, lần đầu anh thấy Kourui mỉm cười, ánh mắt y cong tạo thành một vầng trăng khuyết. Rất đẹp, lại còn đáng yêu.
Giây phút suy nghĩ này xuất hiện, Sabo biết mình không còn ổn nữa. Tình cảm này đã tiến thêm một bậc, không chỉ còn dừng lại ở mức cứu giúp. Nhưng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, từ lần đầu nhìn thấy bóng lưng ấy. Sabo đã có suy nghĩ muốn bảo vệ y, bảo vệ người con gái này. Khác với việc làm ở quân cách mạng là giải phóng và đưa người dân tới cuộc sống, xã hội tốt hơn. Sabo muốn bảo vệ Kourui trọn đời không xảy ra bất kì thương tổn nào.
Sabo vô thức quay đầu sang nhìn Kourui. Y phát hiện anh đang nhìn mình liền nghi hoặc hỏi.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Không có gì cả, em cứ ăn tiếp đi." – Tôi chỉ muốn nói rằng, em rất đẹp, ngay cả khi ăn cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...