Cô nàng hải quân hớt hải chạy đến, vừa đi vừa kêu to. Tới trước mặt Kourui, cô chống tay xuống gối, gập người thở hồng hộc. Tới khi nhịp thở ổn định hơn, cô đứng thẳng người, mặt đỏ bừng bừng đầy mồ hôi, nghiêm người báo cáo:
– Ngài Kourui, tên hải tặc John trốn thoát rồi.
Cô chờ vài phút vẫn chưa thấy cấp trên ra lệnh, cô tưởng rằng Kourui chưa nghe thấy, định báo cáo lại lần nữa lại thấy thanh âm nhỏ của y:
– John...?!
– Vâng.
Cô lấy trong túi áo một tấm lệnh truy nã, mở ra, duỗi phẳng.
– Là hắn.
Cô nàng hải quân không để ý đôi mắt đang mở lớn của Kourui vì y bị chú ý bởi điều khác, cô nhìn người y.
– Ngài... ngài lạnh ạ?
Sao có thể chứ, hòn đảo này có nhiệt độ rất cao, trung bình trên ba mươi độ C. Cô chỉ đứng không cũng đã đổ mồ hôi, sao có thể lạnh được.
Bấy giờ Kourui mới phát hiện bản thân đang run rẩy.
Phải, là run rẩy.
Không hề nóng, y thấy cả người đang lạnh, rất lạnh. Lạnh từ trong từ ngoài, mồ hôi đổ trên trán cũng lạnh. Cả người y run cầm cập, bàn tay yếu ớt cố víu lấy vải áo ôm lấy cơ thể gầy gò, muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Tại sao chứ? Tại sao mày lại làm thế? Tại sao hắn lại làm thế? Rõ ràng đống phi tiêu kia đều không nhắm tới vị trí trí mạng, sao hắn cứ phải chạy đến?
Móng tay dùng lực bấm mạnh xuống ra thịt, vài chỗ vì dùng quá lực còn khiến rách ra chảy máu. Kourui không hề biết, y vẫn chìm trong loạt câu hỏi của bản thân.
– Ngài... ngài Kourui...?
– Không có gì. – Kourui hít một hơi sâu cố giữ giọng bình tĩnh, y nhìn xuống đất, né tránh tờ truy nã: – Hắn... trốn rồi thì kệ đi.
– Vâng. Vậy tôi xin phép lui.
– Từ từ!
Cô lính đứng lại chờ y nói tiếp.
– ... Có bao nhiêu người tử vong?
– Tất cả là năm người chết, trong đó có một người ở quân ta.
– Ừ... mai táng cho bọn họ đi. Đừng chôn chung, làm mỗi người một mộ riêng, làm lễ an táng đàng hoàng.
Cô lính hơi sửng sốt:
– Vâng.
[...]
Kourui nhìn tên hải tặc nằm dưới chiếc hố mới đào. Gương mặt sáng sủa bị một xẻng đất phủ lên, lại thêm một xẻng đất nữa, một xẻng nữa, một... Từng xẻng đất đổ xuống như đang cố lấp đi sự tồn tại của hắn. Cho đến khi cả người hắn vùi trong đất đá, y vẫn nhìn chằm chằm chỗ đấy.
Chỉ chớp mắt, một sinh mệnh rời khỏi thế giới này.
Ánh chiều tà đỏ rực dần nhuộm màu tối đen. Đoàn người tản đi, làm nhiệm vụ của riêng mình. Trên bãi cỏ chỉ còn thiếu nữ gầy gò, y vẫn đứng đấy không di chuyển, vẫn nhìn vào ngôi mộ ấy không nhúc nhích.
John đang núp từ xa nhìn y, con ngươi chứa đầy sự căm hận, như một con sói hoang muốn cắn xé người. Hắn nhìn Kourui di chuyển đến ngôi mộ, tay nắm chặt vũ khí. Chỉ cần y dám động đến nơi an nghỉ của đồng đội hắn thì hắn sẽ liều mạng với y. John cắn răng, dây thần kinh căng như dây đàn nhìn từng chuyển động của Kourui.
Y bước đến trước gò đất nhô lên, nhìn tên tên hải tặc trên bia mộ tạm bợ.
Và quỳ xuống.
John sững sờ nhìn y, dây thần kinh bị hành động kì quặc này làm đứt đoạn.
Y làm gì vậy?
Y quỳ làm gì?
Tại sao lại quỳ?
Y có mưu đồ gì?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu John, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra đống âm mưu hèn hạ. Hắn nhìn Kourui vốn đang quỳ xuống lại gập người vái ngôi mộ xong dừng hẳn không đứng dậy nữa.
John tiến đến gần, hắn muốn lý giải các hành động của y, muốn cho bản thân một câu trả lời.
Khi hắn cách Kourui vài bước mới phát hiện ra cả người y đang run lẩy bẩy.
Người đó đang khóc.
Vậy mà lại khóc trước mộ đồng đội hắn.
Hắn nghe tiếng nức nở của Kourui, trong đầu hiện lên hình ảnh gặp người ban sáng. Cao ngạo, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Kẻ được miêu tả bằng những từ đó đang quỳ xuống và khóc. Hắn không tin được, không thể tin những gì diễn ra trước mắt.
– Cô đang âm mưu cái gì?
Thế giới ngập tràn giả dối không cho phép hắn tin một ai.
Kourui nhìn lên, nhìn mắt tên hải tặc chứa đầy địch ý. Y lau những giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy phủi chiếc váy bị bùn đất và máu tanh vấy bẩn. Không nói không rằng, quay đầu rời đi.
– Tại sao lại không bắt tôi?
Y quay đầu nhìn hắn, rất lâu sau mới trả lời.
– Vì mạng sống và sự tự do của anh là do đồng đội anh đổi lấy.
Hắn nhìn bóng lưng người kia rời đi, không nói gì.
Một thời gian sau, hắn quay lại hòn đảo, tay xách theo rượu và đồ cúng. Vậy mà lại nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng ấy trước ngôi mộ. Y nhổ cỏ dại, lau sạch bia mộ, còn mang theo cả bình hoa tới. Y thực hiện một loạt hành động mà không nói bất cứ lời nào cả, không gian cực kì yên tĩnh.
Hắn tiến tới, liếc nhìn y nhìn lại nhìn sang ngôi mộ, cúi người rót một chén rượu:
– Sao lại tới đây?
– Bốn chín ngày.
Vậy mà lại còn nhớ cơ đấy. Hắn nhìn thiếu nữ lạnh nhạt trước mặt. Mỗi một năm ngày dỗ sau đó đều gặp y ở đây.
Đến sau này khi một lần nữa chứng kiến Kourui làm nhiệm vụ John mới có thể lý giải hành động ngày hôm ấy của Kourui.
Hoá ra y luôn giữ mạng sống của kẻ định, đó là lần đầu tiên y giết chết người.
1201 nhiệm vụ, số người bị y giết chết là 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
أدب الهواة- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...